Chương 15

492 14 0
                                    

  Đi theo Hoa Phượng tới một căn phòng lớn, Nguyễn Đa vẫn còn mê man nghĩ tới người nhìn thấy ở vườn hoa. Không hề để ý tới Nguyễn Minh ngồi ở sô pha, cùng vẻ mặt phẫn nộ của Hoa Phượng.

- "Nguyễn Minh, ý của ngươi là gì. Chẳng lẽ đứa con này,  ngươi không cần sao, cũng không cấp tiền nuôi dưỡng nó?"

..............................................
- "Ngươi tốt nhất đừng có quên, ngươi nghĩ rằng cho thể ném cho ta một số tiền rồi đuổi ta đi sao. Ta nói cho ngươi, ngươi hoặc đem đứa nhỏ này đi rồi cho ta 50 vạn, hoặc ngươi cho chúng ta tiền nuôi nấng từ nay đến hết sau tổng cộng là 100 vạn. Nếu không, cuộc sống của ngươi cũng đừng hòng tốt đẹp, ta sẽ đưa chuyện nói với cô vợ yêu quý của ngươi, phá hoại gia đình ngươi!"

Hoa Phượng nói xong, túm lấy Nguyễn Đa rời khỏi Nguyễn gia. Lần nữa đi qua vườn hoa, Nguyễn Đa lại lưu luyến hướng bên vào bên trong tìm nữ nhân rất đẹp lúc nãy. Nhưng mà không còn được nhìn thấy nàng.

Nhịn nỗi mất mát trong đáy lòng, Nguyễn Đa đuổi theo Hoa Phượng đã đi rất xa, lại nhớ tới ngôi nhà rách nát của mình. Nguyễn Đa không hề nghĩ mình lại sẽ được gặp lại nữ nhân kia một lần nữa. Càng không ngờ ra cảnh tượng mình lại là em gái ruột của nàng.

---------------------

Nguyễn Đa kinh ngạc nhìn Nguyễn Ngô Sương đứng trước mặt mình, chỉ thấy Nguyễn Ngô Sương đi tới gần, sắc mặt không chút thay đổi.

- "Về sau, ngươi là nhị tiểu thư của Nguyễn gia, em gái của ta"

Nghe Nguyễn Ngô Sương giọng điệu nghiêm túc, Nguyễn Đa gật gật đầu, trong thế giới của nàng, nguyên tắc tồn tại là PHỤC TÙNG.

Tuy còn nhỏ nhưng Nguyễn Đa cũng rút ra được. Nếu không nghe lời, mẹ sẽ đánh mình. Nếu làm cho mẹ tức giận, mẹ sẽ không cho cơm ăn. Chỉ từng đó thôi đủ để Nguyễn Đa hiểu, mình phải phục tùng, duy chỉ là phục tùng.

Từ đó, Nguyễn Đa không hề rõ ràng bước vào Nguyễn gia, làm một nhị tiểu thư. Về phần mẹ, Nguyễn Đa cũng không có nhiều để ý. Vì chính mẹ mình chưa bao giờ đối xử tốt, chưa từng coi mình là nữ nhi. Cho nên đối với việc Hoa Phượng rời đi, Nguyễn Đa không có mấy cảm giác khổ sở. Nàng còn tự biết được rằng, người đàn bà mỗi ngày cho mình một cái bánh màn thầu, người đàn bà sinh ra mình đó có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ trở về nữa.

Ngày đầu tiên sống ở Nguyễn gia, Nguyễn Đa được người làm mang vào phòng riêng của mình, nàng nhìn thấy một chiếc giường lớn còn lớn hơn cả mình rất nhiều. Đồ đạc trong phòng xa hoa đầy đủ. Nguyễn Đa thậm chí đưa tay lên nhéo nhéo mặt mình.

Đau quá... vậy là không phải mơ rồi!!

Buổi tối, tắm rửa xong xuôi, Nguyễn Đa nhảy lên giường nằm thoải mái, không ngừng mang theo khuôn mặt tươi cười. Hôm nay đúng là ngày không tưởng tượng nổi. Gặp lại được nữ nhân xinh đẹp như thiên thần trước kia, lại còn là em gái ruột của nàng. Còn riêng mình, rời xa được người mẹ độc ác, có thêm một ba ba.

Nguyễn Đa vui vẻ cười, có lẽ hôm nay, từ ngày sinh ra tới giờ là ngày được vui nhất.

Buổi sáng, Nguyễn Đa còn đang ngủ trên giường. Nhưng trời không thương, cánh cửa đã bị đập ầm ầm đánh thức. Nguyễn Đa xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ đứng dậy. Nhưng mà lúc vừa kịp nhận ra người tới tìm, đã vô cùng tỉnh táo, lòng tràn ngập kinh ngạc lẫn vui mừng.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now