Chương 54

336 8 0
                                    

  Trên ban công. Một nữ nhân dáng người cao gầy đứng lặng. Trận gió nhẹ thổi qua, đem tóc đen ở phía sau quấy rầy, tản ra một chút hỗn độn mỹ cảm. Nữ nhân luôn luôn ngắm cảnh phố đêm, cũng không hề quay đầu lại. Có lẽ là vì không muốn đánh vỡ một bức cảnh đẹp như vậy, An Nghiên cứ vậy đứng nhìn.

"Nha..." Nghe được nữ nhân nhẹ giọng than, An Nghiên rốt cục kiềm chế không được rung động trong lòng, bước nhanh lên trước, ôm lấy phía sau lưng nữ nhân. "Tiểu Đa... Sao lại thở dài?" Nghe được câu hỏi của An Nghiên, Nguyễn Đa cười nhạt quay đầu lại, xuất hiện trước mặt An Nghiên là khuôn dung khiến người ta hít thở không thông.

Rút đi rất nhiều phân tính trẻ con, 8 năm kể từ ngày đó, Nguyễn Đa đã từ một hài tử dần dần biến thành một nữ nhân tản ra loại mị lực thành thục. Dài nhỏ lông mi như liễu hiệp cong vút, chiếc mũi cao thẳng cùng với hai cánh môi mỏng đều làm cho An Nghiên lâm vào mê muội. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn cặp mắt như hắc trân châu tràn ngập thản nhiên u buồn. An Nghiên biết, Nguyễn Đa lại nhớ tới người kia.

Người như vậy, luôn làm cho người ta nhịn không được mà muốn bảo vệ nàng, muốn đem tim trong ngực lấy ra giao cho nàng. An Nghiên chính là vị bác sĩ tâm lý mà Nguyễn Minh đã an bài cho Nguyễn Đa ở Pháp, nàng biết hết việc của Nguyễn Đa, càng biết tâm sự Nguyễn Đa luôn giấu trong lòng. Nghĩ tới 8 năm trước đây, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Đa, ấn tượng thứ nhất của An Nghiên đối với Nguyễn Đa chính là - đứa nhỏ này trên người ẩn dấu vô số vết thương.

Ngay lúc đó tâm lý của Nguyễn Đa không có gì đáng nghiêm trọng, cho nên An Nghiên không đem Nguyễn Đa trở thành một bệnh nhân tâm thần để đối đãi. Nàng đem Nguyễn Đa trở thành người trong nhà, dốc lòng chăm sóc nàng. Không chỉ là vì Nguyễn Minh cho nàng tiền trước rất nhiều, mà tâm lý An Nghiên là đau lòng đứa nhỏ này.

Mới đầu, Nguyễn Đa không cùng An Nghiên nói chuyện một câu, gần là chỉ nằm trên giường, cùng đợi bác sĩ mỗi ngày tới giúp nàng trị liệu. Thân là một bác sĩ tâm lý, An Nghiên biết để cho một người mỗi ngày đều ở lì trong nhà không phải một lựa chọn sáng suốt. Vì thế, theo vết thương trên người Nguyễn Đa dần dần chuyển tốt, An Nghiên tính toán mang nàng ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng mà lúc đó Nguyễn Đa, phần dưới còn chưa khôi phục tri giác. Nàng nghe An Nghiên nói muốn dẫn nàng ra ngoài, trong lòng không hề có cảm kích, ngược lại là vô cùng phản cảm. Nguyễn Đa cho rằng An Nghiên cố ý làm cho mình khó xử. Mắt thấy người kia giúp mình đổi quần áo, chuẩn bị xe lăn... "Ta không muốn đi ra ngoài." Đây là câu đầu tiên mà Nguyễn Đa nói với An Nghiên.

An Nghiên nghe xong hơi kinh ngạc quay lại nhìn Nguyễn Đa nằm trên giường bệnh, "ngươi vừa rồi nói cái gì?" An Nghiên không xác định mình có phải hay không là vừa nghe Nguyễn Đa nói, vì thế hỏi lại một lần. Nguyễn Đa quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt đen láy hỗn loạn tia phẫn nộ cùng ưu thương. "Ta không muốn đi ra ngoài." Lần này thì An Nghiên nghe rõ ràng rành mạch.

Ngồi lên bên cạnh giường lắc lắc đầu, ánh mắt An Nghiên nhìn chằm chằm Nguyễn Đa. "Nói cho ta biết, ngươi tại sao lại không muốn ra ngoài? Đi ra ngoài hít thở không khí đối với ngươi có lợi, ngươi mỗi ngày nằm ở nơi này, thân thể không được rèn luyện, làm sao có thể chữa khỏi bệnh? Phụ thân ngươi từng nói cho ta một ít chuyện của ngươi, bao gồm cả chuyện tỷ tỷ ngươi. Làm bác sĩ tâm lý của ngươi, ta cũng không phát hiện tâm lý ngươi có bệnh gì cả, nhưng là tự ti của ngươi, ta đều nhìn thấu."

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now