Chương 32

360 11 0
                                    

Mãi cho đến khi tan học, Nguyễn Đa cũng không biết chính mình như thế nào vượt qua một ngày này. Trong óc cơ hồ đều là hình ảnh mình cùng Nguyễn Ngô Sương làm chuyện ấy, nghĩ đến chuyện buổi tối năm 14 tuổi. Hoá ra sớm từ lúc đó, chính mình bị tỷ tỷ... Đến đây, Nguyễn Đa không còn dám nghĩ tiếp, trong lòng cũng u thành một khối.

Tỷ tỷ rốt cục là thích mình hay ghét mình? Đây là nghi vấn từ trước tới nay của Nguyễn Đa. Mình là nghiệt chủng của tình nhân, điểm này Nguyễn Đa biết rõ hơn ai hết. Nhưng trước đó không lâu, Nguyễn Đa biết chính mẹ mình hại chết mẹ tỷ tỷ. Nghĩ đến việc vốn là một đứa nhỏ được mẹ sủng ái, liền mất đi, tỷ tỷ nhất định là rất khó chịu?

  Không khó chịu, sao lại có thể hận sâu như vậy?

Nguyễn Đa đau lòng, vì Nguyễn Ngô Sương đau lòng, đồng thời cũng dâng lên một tia bất an sâu thẳm. Nàng thích tỷ tỷ, là giống như nam nữ đối nhau. Muốn cùng tỷ tỷ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, muốn nhìn đến tỷ tỷ cười với mình, muốn cho tỷ tỷ đối với mình một người hảo. Muốn cùng tỷ tỷ hành động thân mật... Nhưng là... tỷ tỷ không thích mình đi?

Cho dù không phải là mẹ của tỷ, thì tỷ tỷ cũng sẽ không thích mình. Nguyễn Đa, ngươi chính là một đứa con của tình phụ, ở trong mắt tỷ tỷ, mình là một kẻ tiện nhân? Tỷ tỷ ghét bỏ thân thể của mình, cho nên đêm qua không muốn chạm vào người mình sao? Vậy những lần trước kia, thì giải thích thế nào?

Nguyễn Đa hiện tại muốn khóc, thật sự rất muốn khóc. Nàng thừa nhận mình là một người yếu đuối, mặc kệ gặp phải chuyện gì đều dùng đến khóc để giải quyết. Nhưng lúc này, không phải ở nhà, mà là ở trường học. Nàng cũng không muốn để người khác nhìn đến chính mình là người yếu đuối, khóc, căn bản không thể giải quyết vấn đề giữa mình và tỷ tỷ.

"Tiểu Đa, ngươi làm sao vậy?" Ngay lúc Nguyễn Đa đang miên man suy nghĩ, trong phòng học người đã muốn đi hết. Từ Nhã nhìn vẻ mặt Nguyễn Đa ngưng trọng, hốc mắt có chút đỏ lên, trong lòng cũng xuất ra lo lắng. "Tiểu Đa, ngươi không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao?" Nhìn lại Nguyễn Đa như không có ý tứ đáp trả, Từ Nhã hỏi thêm một lần nữa.

"Sao?" Nghe được có người gọi tên mình, Nguyễn Đa theo phản xạ đáp lại một tiếng, lại không phát hiện kia thanh hơi ngữ điệu làm mù loà Từ Nhã đại thúc tâm. Từ Nhã kéo Nguyễn Đa, giúp nàng đem sách trên bàn cho vào cặp, liền lôi kéo nàng đi nhanh ra khỏi lớp học.

Giờ khắc này Nguyễn Đa, đầy đầu chỉ là nghĩ đến chuyện Nguyễn Ngô Sương, thế nào còn có tâm tư để ý Từ Nhã muốn làm gì, thế nên giống như một con vật nhỏ, bị Từ Nhã nắm tay đi ra vườn trường. Nếu Nguyễn Đa không phải quá mức chuyên chú nghĩ ngợi, nàng sẽ không bỏ lỡ nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương đứng ở chiếc xe kia, cũng sẽ không đánh mất cơ hội được gặp riêng Nguyễn Ngô Sương.

Im lặng ngồi trong xe, Nguyễn Ngô Sương mặt không chút thay đổi nhìn Nguyễn Đa tay cầm tay với Từ Nhã. Vốn là một cảnh tượng rất hài hoà, trong mắt Nguyễn Ngô Sương cũng phi thường chói mắt. Nàng nhận ra cô gái nắm tay Nguyễn Đa chính là người hôn Nguyễn Đa ngày mưa lần trước.

Tình yêu, là mù quáng. Cho nên, người hãm bên trong tình yêu đều thành người mù.

Nguyễn Ngô Sương không biết, tại sao lại phản cảm đến vậy khi thấy Nguyễn Đa cùng người khác ở một chỗ. Nhìn các nàng vừa cười vừa nói đi ra khỏi cổng trường, Nguyễn Đa thậm chí còn không liếc mắt nhìn sang bên này một lần. Không phải đã nói thích nhất là tỷ tỷ sao? Thế cô gái kia là ai?

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now