Suy sụp chạy trốn ra khỏi phòng học, Từ Nhã liên tục đưa tay lau hốc mắt không ngừng chảy ra nước mắt, càng lau lại càng thấy nhiều. Miệng còn lưu lại đặc hữu hương vị thảo dược của người kia, nhưng lại bị mùi máu tươi ở đầu lưỡi làm cho dần dần mai một đi. Đá văng tảng đá bên chân, lại không nghĩ rằng tảng đá quá mức cứng rắn, cuối cùng chỉ khiến chân mình bị tổn thương.
Vốn là đang nén nước mắt, đứt quãng chảy ra nay vì vậy lại bỗng dưng khai cổng Thuỷ Long, không kiêng nể gì tràn ra. Liền ngồi xụp xuống dưới đất, không để ý đến hình tượng, thể hiện bài ca thất tình thống khổ khuôn sáo. Từ Nhã tự nhận từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ đối với một người chưa bao giờ để ý đến mức vậy, cho dù là người thích mình hay là người mình thích.
Không hề nghi ngờ, Từ Nhã là người kiêu ngạo, ở trong vấn đề truy đuổi tình cảm, vẫn luôn là người bị theo đuổi, rất ít khi nàng chủ động theo đuổi người khác, lại không nghĩ rằng, lần đầu tiên động tâm đổi lấy chỉ là một đòn đả kích. Lần hôn môi trước kia ở cổng trường hôm trời mưa lớn, Từ Nhã đã nghĩ Nguyễn Đa không hề bài xích tình yêu giữa nữ nhân với nhau, chẳng lẽ chính mình tưởng sai lầm rồi sao?
Nàng vẫn là thích nam nhân đi? Bằng không lại quyết liệt cắn mình như vậy. Vỗ mạnh đầu , Từ Nhã trong lòng không ngừng mắng chính mình: "Ngươi chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Cái gì cũng không muốn làm rõ ràng, lại đi cường hôn. Không phải ôm thường, cũng không phải cầm tay, mà là cường hôn nha!! Người ta không cho một tát cũng là may rồi."
"Huống hồ, mình mới thổ lộ một chút đã hôn nàng, có thể là làm nàng sợ hãi? Cũng có khả năng nàng không hề phản đối con gái yêu nhau, không chừng chỉ là bất ngờ nên không kịp thích ứng?" Có lẽ đôi khi lạc quan cũng là ngu ngốc, nàng có thể đối với việc bị người khác cự tuyệt xong, liền tìm được lý do để tiếp tục an ủi mình.
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa bả vai, Tữ Nhã bất mãn ngẩng đầu, vừa định xem là ai lại đến quấy rầy người đang thất tình. Ánh vào mi mắt đó là Nguyễn Đa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cùng thần sắc tràn đầy lo lắng. "Từ Nhã, thực xin lỗi, ta... ngươi còn đau không?"
Nếu nói, thanh âm có thể giết người, thì Từ Nhã đã bị Nguyễn Đa giết chết không biết bao nhiêu lần. Nghe Nguyễn Đa thưa dạ, lại hơi có vẻ quan tâm, Từ Nhã chỉ cảm thấy mình lại lần nữa bị Nguyễn Đa đem trở thành tù binh. Người kia, ngươi cũng không nên cứ như vậy giống như Thánh Mẫu, chỉ sợ là ta không còn kiềm chế được!
Nếu nói ai thích hợp làm diễn viên nhất, thì người đó chính là Từ Nhã. Lau hết nước mắt còn bám lại trên mặt, Từ Nhã mạnh mẽ đứng dậy, giây tiếp theo liền đem thân thể gầy yếu của Nguyễn Đa ôm vào trong ngực. Hai tay còn hạnh kiểm xấu vuốt ve phía sau lưng Nguyễn Đa, sau đó đưa ra mấy tổng kết sau:
Thứ nhất, Nguyễn Đa thân thể thật là cứng, ôm vào không hề thoải mái, nhưng mà lại thật nhỏ, thực dễ dàng ôm lọt.
Thứ hai, người Nguyễn Đa rất thơm, là mùi thảo dược tản mát, thực đạm, nhưng cũng thực dễ chịu.
Thứ ba, Tính cách Nguyễn Đa thật là thánh mẫu, mặc kệ bị khi dễ, bị mạt du (bị thả dê, chiếm tiện nghi), cũng không hề tức giận.
![](https://img.wattpad.com/cover/167829371-288-k502567.jpg)
YOU ARE READING
[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu Bạo
General FictionTác Giả : Hiểu Bạo Thể Loại : Bách Hợp, Loạn Luân, SM. Tình Trạng Bản Raw : 100 Chương Hoàn.