Chương 84

399 7 0
                                    

  Đến khi hai người về nhà, Nguyễn Đa đã tựa vào trong lòng Nguyễn Ngô Sương ngủ quên mất. Dù sao trải qua việc vừa rồi, khóc lâu như vậy lại phát bệnh vốn thân thể không tốt nàng đã muốn mệt chết. Vì không muốn đánh thức Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương nhẹ nhàng ôm Nguyễn Đa bế lên đi vào trong, thân thể gầy yếu không có bao nhiêu nặng, cùng với tám năm trước không kém lại một lần nữa khiến tâm Nguyễn Ngô Sương đau đớn.

Đẩy cửa đi vào, nghênh diện đó là đủ loại hoa sặc sỡ, đã được sắp đặt bố trí khắp phòng. Căn nhà không còn không khí lạnh lẽo như bình thường , mà là một cỗ hương vị gia đình. Nguyễn Minh vẻ mặt ý cười nhìn Nguyễn Ngô Sương, nhìn đến Nguyễn Đa nhợt nhạt ngủ trên tay lại đen mặt.

"Tiểu Đa làm sao vậy? Có phải là lại phát bệnh không?" Nguyễn Minh vẻ mặt lo lắng hỏi Nguyễn Ngô Sương, từ trong lo lắng trong lời nói cũng nghe ra được quan tâm. Từ khi Nguyễn Đa về nhà, thái độ Nguyễn Minh đối với Nguyễn Đa cũng hoàn toàn thay đổi. Nguyễn Minh không còn giống như trước kia luôn làm ngơ Nguyễn Đa, thậm chí có đôi khi hai người còn có thể ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm.

Ngày trước, rốt cục sau khi Nguyễn Minh không ngừng khuyên bảo, Nguyễn Đa cũng đồng ý đi bệnh viện Hồng Minh đi làm kiểm tra thân thể toàn diện. Trạng huống vốn không tốt lắm, nhưng không phải là làm cho người ta tuyệt vọng. Thân thể bởi vì trước đây chịu quá nhiều thương, cho nên sức đề kháng rất kém cỏi. Hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ kéo dài trong thời gian dài, có chút thiếu máu. Mà để cho Nguyễn Minh và Nguyễn Ngô Sương lo lắng nhất chính là vấn đề về phổi, cũng là bởi vì di chứng vụ tai nạn tám năm trước để lại. Chỉ cần hảo hảo điều trị, sẽ không còn trở ngại quá lớn nữa.

Không thể không nói, kết quả như vậy làm cho Nguyễn Minh cùng Nguyễn Ngô Sương đều lo âu. Thân là thầy thuốc, hai người biết phế bộ đối với cơ thể con người là quan trọng chừng nào, càng biết rõ trạng huống của Nguyễn Đa. Rất nhiều lúc Nguyễn Ngô Sương đều tự chất vấn mình, vì cái gì lúc ấy lại ra tay ác độc như vậy? Vì cái gì lại tra tấn nàng? Bởi vì nàng rất sợ có một ngày, Nguyễn Đa không qua nổi mà sớm rời đi.

"Vâng, có thể là nàng quá mệt mỏi, mới có thể vậy, hôm nay sinh nhật cứ vậy đi, nàng cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Nguyễn Ngô Sương cũng không đem vấn đề Hoa Phượng trở về nói cho Nguyễn Minh. Ở trong tiềm thức của nàng, vẫn là đối với Nguyễn Minh đã phản bội mẹ nàng có chút thầm oán, nhưng cũng chỉ là một chút nhỏ mà thôi. Dù sao kẻ đầu sỏ gây nên mới là Hoa Phượng, mà nay nàng lại tổn thương đến người trọng yếu nhất đối với mình trên thế giới này. Mặc kệ nói như thế nào, Nguyễn Ngô Sương cũng sẽ không dễ dàng buông tha Hoa Phượng.

Trở lại phòng, Nguyễn Ngô Sương cởi quần áo Nguyễn Đa, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. "Tiểu Đa, tỷ tỷ phải đi ra ngoài lấy lại công đạo, cứ hảo hảo nghỉ ngơi."

Nguyễn Ngô Sương nói xong liền đi xuống lầu, hơn nữa bảo ban vú Phương vào coi sóc Nguyễn Đa. Có một số việc là nàng phải đi làm lập tức, chỉ cần uy hiếp đến sự tồn tại của Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương đều không do dự phải loại bỏ nó.

Siêu xe Lamborghini xuyên qua vun vút trên đường cao tốc, Nguyễn Ngô Sương tay gắt gao cầm lấy vô lăng, trong óc đều là gương mặt Nguyễn Đa tái nhợt, ánh mắt tan rã, mất kiểm soát khóc la. "Mặc kệ ngươi có phải là mẹ ruột của Nguyễn Đa, ta cũng không dễ dàng buông tha ngươi. Ta muốn cho ngươi biết, làm thương tổn đến nàng là điều nghiêm cấm."

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now