Chương 27

376 11 0
                                    

Phía trên đôi mắt tự dưng có cảm giác đau nhức không chịu nổi, nhìn bên ngoài cửa sổ trời đã muốn sáng hẳn. Nguyễn Đa nhẹ giật giật thân thể cứng ngắc của mình, chậm rãi nằm ở bên cạnh Nguyễn Ngô Sương. Dường như mới chỉ nhìn tỷ tỷ ngủ, thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. Thân thể mỏi mệt, thần kinh trầm tĩnh lại. Cơ hồ là mới chạm đến chiếc gối, Nguyễn Đa liền nặng nề rơi vào giấc ngủ, nhìn qua cảm tưởng như an nhàn mà có thể làm cho người ta đau lòng.

Lại một lần nữa tỉnh dậy đã là buổi chiều muộn, Nguyễn Đa chỉ cảm thấy ở trên mặt mình có chút gì động, thật hơi ngưa ngứa, cũng thật ấm áp. Chậm rãi mở to mắt, xuất hiện trước mặt mình chính là gương mặt Nguyễn Ngô Sương phóng đại. Lúc này, người kia khuôn mặt mang ý mỉm cười nhìn mình, gần như là một nụ cười đơn giản cũng đủ làm cho Nguyễn Đa trầm luân mê muội.

"Tỷ tỷ.." Nguyễn Đa nhẹ giọng dạ thưa Nguyễn Ngô Sương, vừa tỉnh lại thoáng khuôn mặt còn say ngủ trông thật khả ái. Nguyễn Ngô Sương khống chế không được đưa tay nhéo nhéo mặt Nguyễn Đa, nhẹ giọng nói ."Dậy đi, tỷ tỷ mang ngươi đi công viên."

"Dạ." Nguyễn Đa gật gật đầu, liền từ trên giường ngồi dậy.

Tuy rằng thân thể vẫn không dùng được một chút khí lực, nhưng Nguyễn Đa vẫn không muốn làm cho Nguyễn Ngô Sương thất vọng. Nàng quý trọng thời gian được cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ, không muốn tại vì mình mà vứt bỏ đi cơ hội trân quý này. Hai người rửa mặt xong, lại mặc quần áo. Liền hướng về phía công viên đi tới.

X thị kỳ thật có rất nhiều công viên, có công viên hoa cỏ cảnh sắc duyên dáng, có công viên Carrow - mạo hiểm kích thích, còn có công viên nuôi trồng bách thảo và bách thú. Nguyễn Ngô Sương vừa lái xe, vừa hỏi Nguyễn Đa thích đi nơi nào. Tuy rằng chính nàng đã sớm quên hết cảm giác đi chơi công viên, nhưng chỉ cần làm cho người này vui vẻ, Nguyễn Ngô Sương không ngại đi xem lại một lần cuộc sống thơ ấu.

Đợi hồi lâu, còn không nghe thấy Nguyễn Đa mở miệng. Nguyễn Ngô Sương nghi hoặc nhìn Nguyễn Đa, lại phát hiện người kia đang nhìn chằm chằm vào tờ quảng cáo công viên bách thú. Nguyễn Ngô Sương cười, không nói gì nữa xoay vô lăng đi khỏi đường tới công viên carrow, hướng công viên bách thú, bách thảo đi tới. Không nghĩ nàng vậy mà lại thích động vật, đúng là một đứa nhỏ khả ái.

Dừng xe trước cổng công viên, Nguyễn Ngô Sương cầm tay Nguyễn Đa đi tới lối mua vé. Thu được ánh mắt Nguyễn Đa ngạc nhiên, Nguyễn Ngô Sương cười nhẹ nhàng sờ sờ đầu:"Vừa rồi nhìn ngươi có vẻ rất thích nơi này, liền mang ngươi đến đây. Thế nào? Không vui sao? Giờ muốn đi nơi khác cũng được!"

Nhìn Nguyễn Ngô Sương sủng nịnh chính mình, Nguyễn Đa quả thực hạnh phúc giống như được ăn đường mật. Kỳ thật chỉ cần với tỷ tỷ cùng một chỗ, mặc kệ đi nơi nào đều không vấn đề. Nhưng mà Nguyễn Đa cũng không mang lời trong lòng nói ra, chỉ là dùng sức lắc lắc đầu. "Không phải, tỷ tỷ, ta rất thích nơi này."

"Ừ, tốt lắm, vào thôi." Nguyễn Ngô Sương tự nhiên kéo tay Nguyễn Đa, hai người mặt cười thoải mái đi vào. Công viên bách thú bách thảo, đúng thật như tên đều giống nhau. Bên trong không có những trò chơi mạo hiểm kích thích, cũng không có những trò tiêu khiển giải trí cho du khách. Mà hầu hết là các loại hoa cỏ, còn có những động vật mà bình thường khó nhìn thấy, cũng đã đủ thỏa mãn mắt du khách.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now