Chương 69

361 5 0
                                    

Đợi cho đến lúc hai người mặc quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm thì trời bắt đầu nổi mưa phùn. An Nghiên dốc lòng giúp Nguyễn Đa phủ thêm một chiếc áo, lại cầm theo một chiếc ô to.

Bước chậm trong mưa, tâm tình cũng là dị thường sảng khoái. Mưa thấm vào mặt đất có thản nhiên mùi đất, ngửi thấy cũng là một vị tươi mát. "Tiểu Đa, ta với nơi này cũng không quen thuộc mấy, ngươi muốn ăn cái gì?" An Nghiên vừa cười vừa hỏi Nguyễn Đa, lại không biết vấn đề này đối với Nguyễn Đa cũng khó khăn không kém.

Bởi vì trước khi ra nước ngoài, Nguyễn Đa không có cơ hội được đi khách sạn ăn cơm. Không phải là vì Nguyễn Đa không có tiền, mà bởi vì đầu bếp Nguyễn gia thuê về sớm đã vượt quá trù nghệ của đầu bếp khách sạn năm sao. Hơn nữa Nguyễn Đa đối với thức ăn trước giờ yêu cầu đều là không cao, giống như là chỉ nuôi một thú cưng như cún hay mèo nhỏ, chỉ cần bố thí cho nàng một ít thực phẩm, nàng sẽ không nói một câu oán hận.

"An tỷ, kỳ thật ta cũng rất ít khi tới khách sạn, thế này đi, chúng ta đi đến phố nào đó đông đông, sau đó chọn ngẫu nhiên một khách sạn là được." 

"Được, cũng tốt, theo lời ngươi đi!" Hai người bàn xong vừa đi khuất, thì có một chiếc xe liền đi tới từ phía Nguyễn gia.

Hiểu lầm, bỏ qua, làm cho chúng ta cứ bỏ lỡ vận may. Nếu Nguyễn Đa rời nhà muộn một chút có lẽ sẽ nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương xuất hiện ở cửa. Liền giống như tám năm về trước, nếu trực thăng có thể cất cánh muộn thêm một chút, có lẽ Nguyễn Đa cùng Nguyễn Ngô Sương sẽ không lãng phí tám năm vô ích.

Nhìn đèn phòng đã bị tắt, giống như lần đầu tiên tới đây, Nguyễn Ngô Sương hạ quyết tâm mới dám đi vào nhà. Một lần, hai lần, ba lần... không ngừng lấy tay ấn chuông cửa, nhưng trong phòng vẫn không phát ra chút động tĩnh nào.

Có lẽ hai người đã đi ngủ rồi, hoặc có thể là đang làm chuyện gì đó. Nguyễn Ngô Sương cứ vậy tự an ủi mình, quyết định tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng là, thời gian chậm trãi trôi qua, vài phút sau vẫn không có ai ra mở cửa. Nguyễn Ngô Sương cảm thấy trong lòng trầm xuống, mất mát không thể nói nên lời.

Vừa rồi ở Nguyễn gia nghe vú Phương nói xong những lời này, Nguyễn Ngô Sương mới có đủ dũng khí lần nữa tìm tới Nguyễn Đa. Ở trong lòng của nàng, vẫn còn có một ít nghi hoặc, hoặc nói chính xác là không cam. Nàng muốn biết cuộc sống của Nguyễn Đa tám năm qua, càng muốn biết An Nghiên kia rốt cục là có mị lực gì, có thể làm cho Nguyễn Đa yêu nàng.

Cứ như vậy, Nguyễn Ngô Sương lại một lần nữa tới nơi mà nàng từng chạy trối chết. Thậm chí suốt một đường, Nguyễn Ngô Sương đều tự hỏi nếu nhìn thấy cảnh tượng Nguyễn Đa cùng An Nghiên cùng một chỗ, chính mình tột cùng sẽ thành ra cái gì. Nhưng mà, thực rõ ràng, những chuẩn bị này coi như đã uống phí.

Trong lòng Nguyễn Ngô Sương, cũng không có cảm giác thoải mái, ngược lại là dị thường trầm trọng. So với uy hiếp xảy ra trước mặt, mọi người lại thường lo sợ những nguy hại bị cất giấu ở chỗ sâu hơn. Nguyễn Ngô Sương tiêu sái xuống lầu, hoàn toàn không để ý trời đã trở nên mưa to, ngây ngốc đứng ở cửa.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now