Chương 58 ( ngoại truyện )

451 11 0
                                    

  Gió đêm ấm áp phất qua hai gò má, Nguyễn Ngô Sương kéo Nguyễn Đa lẳng lặng tiêu sái ở trên đường. Đèn đường hai bên mờ nhạt, gia tăng thêm một tia cảm giác ấm áp.

"Tiểu Đa..." Nguyễn Ngô Sương nhẹ giọng kêu tên Nguyễn Đa, chậm rãi giao thân thể hướng về bả vai Nguyễn Đa.

Đối với Nguyễn Ngô Sương mà nói, bờ vai này không dài rộng như bờ vai của nam nhân, thậm chí so với mình còn gầy hơn mấy phần. Nhưng là Nguyễn Ngô Sương chưa bao giờ để ý, đơn giản là, người kia chính là Nguyễn Đa. Bởi vì áo Nguyễn Đa mặc hôm nay là cổ khoét hình chữ V, cho nên Nguyễn Ngô Sương có thể nhìn rõ ràng hai khoả xương quai xanh tinh xảo. Cứ vậy kìm lòng không được chậm rãi bước tới gần, đến khi chóp mũi chạm được vào cổ Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương mới bằng lòng bỏ qua.

"Tỷ tỷ..." Thanh âm Nguyễn Đa vang lên đáp lại khiến cho Nguyễn Ngô Sương rung động. Tuy rằng hiện tại Nguyễn Đa so với tiểu cô nương 8 năm về trước bất đồng, nhưng Nguyễn Ngô Sương phát hiện, mỗi lần cùng Nguyễn Đa trên giường làm sự, Nguyễn Đa đều phát ra loại thanh âm này. Nguyễn Ngô Sương mỗi lần nghe được, đều cảm giác như có mấy trăm tiểu miêu cào cấu trong lòng.

"Tiểu Đa..." Cánh tay Nguyễn Ngô Sương ôm Nguyễn Đa càng thêm buộc chặt, cuối cùng đem cả người Nguyễn Đa ôm kín trong thân thể. "Tiểu Đa... Thật thơm." Theo Nguyễn Ngô Sương lời nói âm rơi xuống đất, Nguyễn Đa cảm giác được làn da trên cổ mình đã bị hai phiến môi hơi hơi lạnh hôn lên.

"Tỷ tỷ... Đừng ở chỗ này... A.." Nguyễn Đa vô lực cầu xin, nàng yêu Nguyễn Ngô Sương đã yêu đến nỗi chính nàng cũng không hình dung nổi mức độ. Cho nên chỉ cần là Nguyễn Ngô Sương đối nàng âu yếm, cho dù chỉ một chút như vậy, đều đủ để cho Nguyễn Đa phát cuồng. Hiện tại, gần như chỉ là Nguyễn Ngô Sương hôn cổ, Nguyễn Đa liền cảm giác được hai chân mình đã nhuyễn hoặc run lên.

Hai người ở trên đường lớn bồi hồi một lúc, sau đó Nguyễn Ngô Sương liền khẩn cấp kéo Nguyễn Đa lên một chiếc taxi, hướng thẳng về nhà. Ở trên đường, Nguyễn Ngô Sương không ngừng thúc giục tài xế đi nhanh một chút, cái loại này mang theo ngữ khí ám muội, trực tiếp làm cho Nguyễn Đa da mặt liền ửng đỏ.

Rốt cục xe đến nơi, Nguyễn Ngô Sương tuỳ tiện lấy ra mấy tờ tiền giá trị lớn ném lại trên xe, sau đó kéo Nguyễn Đa bay nhanh vào nhà riêng của hai người. Vừa vào cửa, Nguyễn Ngô Sương liền đem Nguyễn Đa đặt lên tấm cửa, dùng sức hôn lên môi Nguyễn Đa. Hai tay cũng khó dằn đưa lên xoa hai khoả no đủ trước ngực, vuốt ve từng tấc kỹ xảo.

"A... Tỷ tỷ... Đừng... Đừng như vậy..." Nguyễn Đa nhỏ giọng cầu xin, nhưng âm đi ra rên rỉ cùng tiếng thở dốc dồn dập lại lộ ra khát vọng trong lòng. Nguyễn Ngô Sương rốt cục không áp chế được tâm, nàng cởi áo khoác ngoài của Nguyễn Đa, lại cởi nút áo trên ngực, cuối cùng chỉ còn một chiếc văn ngực thuần sắc trắng, nửa người trên như vậy bại lộ trước mặt Nguyễn Ngô Sương.

Nhìn hai khoả Ngọc Thố ở dưới lớp áo ngực trắng muốt, Nguyễn Ngô Sương có chút đăm chiêu cười. Sau đó chậm rãi đem mặt dời tới khe rãnh giữa hai khoả Ngọc Thố, đó là một cái khe rãnh thật sâu. Làm cho Nguyễn Ngô Sương mê muội, cũng hoàn toàn làm cho nàng mất đi ý trí. Bởi vì Nguyễn Đa thường xuyên mang theo trà, lại thường xuyên uống trà, cho nên trên người thản nhiên toả ra một cỗ trà hương.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now