Chương 72

491 9 0
                                    

  "Tỷ." Cho dù cực lực khắc chế cảm xúc, nhưng thanh âm Nguyễn Đa vẫn bắt đầu trở nên run rẩy. Tầm mắt sớm đã mơ hồ, bị nước mắt che đậy. Nguyễn Ngô Sương cử động thân thể, vươn lên hôn mặt Nguyễn Đa, đem một giọt rồi một giọt nước mắt mặn đắng nuốt vào trong miệng.

Nhưng mà, hành động như vậy lại càng làm cho Nguyễn Đa chảy ra càng nhiều nước mắt. Không phải giọt nước mắt thương tâm, mà là nước mắt hạnh phúc. Nguyễn Đa dùng hai tay ôm gắt gao lấy Nguyễn Ngô Sương, sợ một cái buông tay, người ở trước mặt mình sẽ biến mất. Mà trước những lời này, còn có một loại hạnh phúc tưởng chừng như sắp chết đi... chỉ sợ tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi.

"Tiểu Đa, đừng khóc... Sau này hãy để cho ta hảo hảo chăm sóc ngươi được không?Ta sẽ không để cho ngươi khổ sở nữa, , sẽ không để ngươi lại rơi một giọt nước mắt nào nữa." Nguyễn Ngô Sương ôm lấy hai bên má Nguyễn Đa, trịnh trọng tuyên bố. Nàng thật sự không còn muốn nhìn thấy Nguyễn Đa rơi lệ nữa, người này đã chịu quá nhiều thương tổn, thật sự không muốn lại làm nàng bị thương.

"Tỷ... Tỷ... Tỷ tỷ..." Nguyễn Đa ghé vào trong lòng Nguyễn Ngô Sương, một lần lại kêu Nguyễn Ngô Sương. Giống như một người sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ, Nguyễn Ngô Sương chính là hoàn toàn hi vọng của nàng. Nếu mất đi Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Đa cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Nguyễn Ngô Sương tự nhiên là biết được Nguyễn Đa bất an, nàng lấy tay vuốt đầu Nguyễn Đa, giống như đối đãi với đứa nhỏ ấy tám năm về trước, trong mắt tràn đầy sủng nịnh. "Tiểu Đa... Ta muốn hôn ngươi..." Nguyễn Ngô Sương nói xong, sau đó không đợi Nguyễn Đa trả lời liền hôn lên hai cánh môi mỏng.

Chiếc lưỡi nhỏ nhắn tuỳ ý xâm nhập khối ướt át đã lâu không hỏi thăm, mặc kệ là dùng bao nhiêu sức mút mát cũng đều không thoả mãn được dục vọng của Nguyễn Ngô Sương lúc này. Muốn, muốn càng nhiều, muốn nhìn thấy người này lại dưới thân mình kiều ngâm rên rỉ, muốn lại một lần nữa dùng chính tay của mình đem người này lên đỉnh núi.

"Tiểu Đa... Tiểu Đa... Ta muốn ngươi..." Thanh âm Nguyễn Ngô Sương mang theo chút khàn đục vang lên, Nguyễn Đa nghe xong chính là hơi hơi sửng sốt, sau đó liền cúi đầu. Nghĩ rằng là Nguyễn Đa không muốn, Nguyễn Ngô Sương có chút thất kinh. Dù sao đây cũng là lần đầu hai người thân mật tiếp xúc sau tám năm, chính mình lại đưa ra loại yêu cầu này. Cho dù là ai, cũng không thể cao hứng được? Nguyễn Ngô Sương bây giờ còn không biết, kỳ thật chính nàng đã sớm muốn làm chuyện quá phận. "Tiểu Đa, thực xin lỗi, nếu ngươi không muốn ta... ta có thể..." Nguyễn Ngô Sương khẩn trương ôm lấy Nguyễn Đa, sợ người này lại một lần nữa rời khỏi mình. 

"Tỷ... không sao cả..." Giọng Nguyễn Đa nhỏ đến mức không còn nhỏ hơn được nữa vang lên bên tai, Nguyễn Ngô Sương ngẩng đầu nhìn mặt Nguyễn Đa, phát hiện hai má đã đỏ bừng. Nguyễn Ngô Sương mới hiểu, hoá ra không phải do Nguyễn Đa tức giận, mà là thẹn thùng thôi?

"Tiểu Đa... Cám ơn ngươi..." Nguyễn Ngô Sương nói xong, liền hôn lên môi Nguyễn Đa lần nữa. Một động tác nhỏ, đổi vị trí của hai người với nhau. Môi lưỡi kịch liệt dây dưa, chỉ có hai người cực yêu nhau mới có thể mau chóng sinh ra cảm giác, Nguyễn Đa dùng sức bám lấy góc áo Nguyễn Ngô Sương, muốn giảm bớt sự háo hức cùng niềm hạnh phúc đang đánh úp lên người. "Ưm..." Tiếng rên đầu tiên từ trong miệng Nguyễn Đa tràn ra, cái này như là ngọn lửa châm đốt cho cả khu rừng, hoàn toàn thiêu đốt Nguyễn Ngô Sương. Hai tay không còn thành thật đặt bên giường, mà là run run đưa lên sờ áo Nguyễn Đa. Nút thắt nho nhỏ bị cởi bỏ, ánh vào mắt Nguyễn Ngô Sương đó là một khối thân thể hoàn mỹ nhưng lại tràn ngập tàn phá. Vết roi, còn có vết bỏng, rắc rối phức tạp vết thương bao trùm lên trên thân thể trắng nõn. Nhưng mà thứ làm cho Nguyễn Ngô Sương rung động nhất chính là chữ "Sương" vô cùng quen thuộc trên xương quai xanh. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương không ngờ được Nguyễn Đa lại làm như vậy. Không thể tin, phần nhiều còn lại là cảm động cùng đau lòng. " Tiểu Đa... Ngươi..." Nguyễn Ngô Sương định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể mở miệng nên lời.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now