Chương 40

388 12 0
                                    

Ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng, tựa hồ nói rằng không bao giờ có hồi cuối. Nguyễn Minh ngồi ở phòng ăn nghĩ tới Nguyễn Ngô Sương nguyên một đêm còn chưa về nhà, trong lòng hơi hơi lo lắng. Mắt nhìn lên đồng hồ đã là sắp tới bảy giờ còn không thấy Nguyễn Đa xuống lầu. "Vú Phương! Gọi nhị tiểu thư rời giường đi học." Nguyễn Minh vừa nói, một bên lật báo chăm chú xem. Hắn chưa từng gọi ra tên Nguyễn Đa, nhị tiểu thư, tựa hồ là cách xưng hộ khác biệt mà Nguyễn Minh dùng để chỉ Nguyễn Đa.

Nghe xong Nguyễn Minh dặn, vú Phương lộ rõ vẻ mặt khó xử. Nghĩ đến Nguyễn Đa thân thể còn suy yếu như vậy, bây giờ loại thời tiết này còn phải tới trường? Kia hẳn là muốn lấy mạng của đứa nhỏ. "Lão gia, hôm nay... nhị tiểu thư thân thể còn có chút không thoải mái, đại tiểu thư cũng nói qua nhị tiểu thư vài ngày không cần tới trường, có phải là nên..."

  "Rốt cục ngươi là lão gia hay ta là lão gia? Ta bảo ngươi làm, thì ngươi cứ việc làm! Một học sinh trung học sao có thể mỗi ngày chậm trễ chương trình học!" Lúc Nguyễn Minh nói ra những lời này, vẻ mặt ngoài thoạt nhìn như sóng êm bể lặng, trong lòng lại bồn chồn. Bởi vì hắn biết mục đích chân chính là không muốn để cho Nguyễn Đa ở nhà suốt ngày quấn quít lấy Nguyễn Ngô Sương.

Vú Phương tuy hiểu rõ ý tứ của lão gia, nhưng nàng vẫn còn đau lòng cái đứa nhỏ Nguyễn Đa. Vừa muốn mở miệng, nói ra trạng thể bị thương của Nguyễn Đa, chợt nghe thanh âm quen thuộc của người kia ở cầu thang vang lên. "Vú Phương, thực xin lỗi , ta xuống chậm." Tuy rằng thân thể tràn đầy vết thương đã được che đẩy bởi quần áo bên ngoài, nhưng là sắc mặt tái nhợt, cùng cái trán chảy ra mồ hôi cũng đủ chứng minh thân thể Nguyễn Đa suy yếu.

"Nhị tiểu thư!" Nhìn người đứng trên cầu thang lung lay sắp đổ, vú Phương vội vàng chạy tới đỡ Nguyễn Đa. "Lão gia, ngài đừng bắt nhị tiểu thư đi học, thân thể của nàng suy yếu vậy, phải đến trường sao có thể chịu được?" Nghe vú Phương lần nữa thỉnh cầu, Nguyễn Minh đưa tầm mắt nhìn về phía Nguyễn Đa.

Lúc nhìn thấy Nguyễn Đa sắc mặt không hề có chút huyết sắc, Nguyễn Minh tâm cũng chợt căng thẳng. Lập tức lại bị lý trí của hắn giết chết, Nguyễn Minh là một bác sĩ, nhưng một nửa cũng là thương nhân. Cái gọi là "vô gian không thương" , ký có nguỵ biện cũng có đạo lý. Trong mắt Nguyễn Minh thì Nguyễn Đa cùng Nguyễn Ngô Sương đem ra so sánh, dĩ nhiên Nguyễn Minh chọn Nguyễn Ngô Sương. Như vậy Nguyễn Đa liền chỉ có thể làm một vật thừa trên thế giới này.

Là ba thực xin lỗi ngươi,, nhưng là, ai kêu ngươi lại muốn yêu thích tỷ tỷ?

"Thân thể thực sự rất khó chịu sao? Nếu đặc biệt khó chịu thì không cần đi. Ta không hy vọng xa vời ngươi có thể đạt tới ưu tú giống tỷ tỷ ngươi. Cho nên cũng không miễn cưỡng ép ngươi mang bệnh đi học." Nói mấy cậu, cực xảo diệu mà uyển chuyển, Nguyễn Minh tin tưởng, Nguyễn Đa có thể nghe hiểu hết ý tứ của mình.

"Không sao, ta có thể đi." Nguyễn Đa nhẹ giọng nói , cơ hồ làm cho người ta không phát hiện nàng vừa nói chuyện. Kỳ thật, không phải nàng không muốn nói rõ ràng, chỉ là khí lực không còn lại bao nhiêu đi tiêu hao cho việc nói chuyện. Cho dù Nguyễn Minh không cho nàng đi học, nàng cũng không muốn đứng ở trong nhà, vì ở nhà chỉ gây cho nàng vô hạn đau xót. Phía sau đau xót trên thân thể, chính là nỗi thống khổ khi Nguyễn Ngô Sương không tín nhiệm mà còn hiểu nhầm chính mình.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now