Chương 7

565 16 1
                                    

  Nguyễn Đa chăm chăm nhìn Nguyễn Ngô Sương, người đang ngồi trước ghế lái. Trong lòng dâng lên nỗi ngọt ngào khó tả. Nàng không thể ngờ Nguyễn Ngô Sương sẽ tới đón mình, có phải là, tỷ tỷ cũng có thích mình mới làm vậy?

Thật sự khó chịu khi bị Nguyễn Đa nhìn ngắm chăm chăm. Kiểu ánh mắt khiến Nguyễn Ngô Sương cảm thấy như bị tàn thuốc dí vào người.

- "Đừng có nghĩ lung tung, ta chỉ là muốn sớm được bắt đầu trò chơi của chúng ta thôi. Ngươi có biết, lâu vậy không được chơi đùa với ngươi, ta thực sự không chờ được nữa không"

Nguyễn Ngô Sương nói xong, vừa lòng nhìn ánh mắt Nguyễn Đa trở về nỗi cô đơn. Khoé miệng gợi lên một nụ cười, cố ý giả vờ không thèm bận tâm đến nỗi đau lòng của nàng.

Không biết từ bao giờ, lúc tra tấn ngươi, cũng là lúc chính ta bị tra tấn. Không biết từ bao giờ, nhìn vẻ mặt ngươi thống khổ, bản thân ta cũng cảm thấy thật đau thương.

Hai người về đến nhà, đã thấy Nguyễn Minh ngồi trên ghế sô pha. Vú Phương cười lộ vẻ yêu chiều, bước tới đỡ hộ túi sách trên lưng Nguyễn Đa, sợ rằng túi sách nặng sẽ đè chết mất con người gấy yếu này.

- "Tiểu Sương về rồi sao, nhanh lên ăn cơm đi. Hôm nay vất vả nhiều rồi, ăn cơm sớm còn nghỉ ngơi"

Nguyễn Minh nhìn Nguyễn Ngô Sương, hiền lành cười hỏi. Vú Phương nhìn lão gia quan tâm đến Nguyễn Ngô Sương, còn Nguyễn Đa chẳng hề tỏ thái độ gì, còn giống như coi nàng là người vô hình. Bà cũng thấu hiểu ánh mắt cô đơn của Nguyễn Đa lúc này. Tại sao cùng là cốt nhục của mình, lại bị đối xử bất công. Chẳng lẽ lão gia vì quá yêu cố phu nhân mới đối xử với nhị tiểu thư lạnh nhạt như vậy. Có lẽ là một hành động để cầu mong nhận được sự thứ lỗi từ người đã khuất.

Nguyễn Đa thực sự, cũng không cần ba mình quan tâm, dù sao nàng cũng quá quen rồi. Với lại trước kia chưa được về Nguyễn gia sống, còn khổ cực hơn nhiều. Đâu có được như bây giờ, giường ấm nệm êm, quần áo đẹp... lại càng không có cơ hội được thầm yêu Nguyễn Ngô Sương.

Bản thân trước kia, ngủ cũng chỉ là một tấm ván gỗ lạnh lẽo, quần áo nhặt được từ bãi rác. Mẹ, cũng không ở nhà thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng trở về, mỗi lần vậy đều đưa mình ra mắng nhiếc. Đôi lúc tâm tình không tốt, còn đánh mình không hề thương xót.

Nguyễn Đa à, ngươi còn muốn gì nữa? Cuộc sống như bây gi chẳng phải đầy đủ rồi sao? Chỉ cần mỗi ngày được nhìn tỷ tỷ, không phải là điều hạnh phúc nhất của ngươsao!

Nguyễn Đa ăn qua loa một chút, vội bước lên lầu. Trong lúc mệt nhọc từng bước ở cầu thang, ngoái đầu nhìn một cái, nàng thấy Nguyễn Minh ân cần gắp một đũa rau cho vào bát Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Ngô Sương cũng rót rượu giúp ông... Nguyễn Đa chợt cười, hốc mắt đỏ hoe. Chính mình, vẫn luôn là một kẻ dư thừa. Đối với mẹ, đối với ba, đối với tỷ tỷ... đối với tỷ tỷ giỏi lắm mình cũng chỉ là một thứ đồ chơi.

Trở lại phòng, Nguyễn Đa vỗ nhẹ mặt mình. Cởi áo khoác, lộ ra hai cánh tay gầy như hai thanh trúc. Trên cổ vệt hằn do Nguyễn Ngô Sương để lại đã muốn biến từ đỏ sang xanh tím, nổi bật dị thường giữa nền da nhợt nhạt. Thở dài, Nguyễn Đa lấy sách vở từ trong túi ra làm bài tập.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now