Chương 87

193 6 0
                                    

Ánh mắt trời ngẫu nhiên chiếu vào, làm cho căn phòng hôn ám có chút sáng sủa, đồng thời cũng đâm đau mắt Nguyễn Ngô Sươngs. Thả lỏng thân thể, tựa vào bức tường cứng rắn, ngồi xuống chiếc ghế dù một chút cũng không thoải mái. Cho dù xương cốt bị gỗ làm cho đau cũng không có phát hiện, bởi vì trong lòng nàng đã đau đến chết lặng.

Nhớ đến lúc đường điện tâm đồ dừng lại, nhớ đến lúc gương mặt người kia tái nhợt bị vải trắng bao trùm, Nguyễn Ngô Sương liền đã bị lâm sâu vào trong tự trách. Từ khi 22 tuổi bắt đầu thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên, hạ xuống lần dao mổ đầu tiên, chính mình chưa từng phạm vào sai lầm, càng chưa từng làm cho một bệnh nhân chết trên bàn mổ.

Sao lại có thể? Tại sao lại như vậy? Một câu này, Nguyễn Ngô Sương đã tự hỏi chính mình vô số lần, rõ ràng đã cắt bỏ an toàn khối u đó, tại sao bỗng nhiên bệnh nhân lại lên cơn sốc. Rõ ràng không có chạm vào mạch máu não, tại sao bệnh nhân lại có hiện tượng xuất huyết?

Nguyễn Ngô Sương cho dù tự hỏi nguyên một buổi chiều, vẫn không thể giải thích nổi căn nguyên Trừng Khải tử vong.

Dần dần, loại nghi hoặc càng làm cho lòng nàng tự trách, thậm chí lọt vào trong cơn lốc xoáy không thể tự kiềm chế. Nghĩ đến bộ dạng Trừng Ca tuyệt vọng kêu góc, Nguyễn Ngô Sương trong lòng cũng là một trận đau đớn. Là chính mình đã huỷ diệt một gia đình hoàn hảo, làm cho một cô gái 20 tuổi mất đi phụ thân của nàng.

Nghĩ đến đây, trong óc Nguyễn Ngô Sương hiện lên người đầu tiên là Nguyễn Minh. Nàng không biết liệu chuyện mình gặp chuyện không may Nguyễn Minh có biết hay không, lại càng không dám tưởng tượng thân thể đã không còn khoẻ mạnh như trước của Nguyễn Minh nếu nghe được tin này sẽ ra thế nào? Còn có Tiểu Đa, Tiểu Đa sao có thể hứng chịu đả kích này nữa?

Thật phiền, thực sự quá phiền. Nguyễn Ngô Sương lần đầu tiên cảm thấy, mình lại dĩ nhiên vô dụng như vậy.

"Ba, ngươi ăn chút cháo được không? Cho dù ngươi lo lắng tỷ tỷ, cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu tỷ tỷ biết ngươi phải vào viện lại còn không chịu ăn uống, nàng sao có thể an tâm?" Thanh âm Nguyễn Đa lo lắng trong phòng bệnh trống rỗng vang lên, mà đối với thỉnh cầu của Nguyễn Đa, Nguyễn Minh vẫn đang xem nhẹ, lẳng lặng nhìn trên tin đang đưa về bệnh viện Hồng Minh.

"Ba"

"Bộp!!" Âm thanh vang dội chua chát kích thích màng tai Nguyễn Đa, nhìn bát cháo bị Nguyễn Minh hất đổ, trong mắt Nguyễn Đa là khó hiểu lại sốt ruột.

"Ha ha, bây giờ làm sao ta có thể nuốt trôi cháo? Tỷ tỷ ngươi sao có thể hồ đồ như vậy, cư nhiên lại vì tiền mà dùng thuốc giả, ta thật không tin được cơ nghiệp ta cố gắng cả đời gây dựng, thế nhưng lại thua trong tay nàng."

Có lẽ trên thế giới chuyện bi ai nhất chính là không được người khác tin tưởng, mà chuyện để cho người khổ sở, đó chính là người mình yêu không tin mình.

Sắc mặt Nguyễn Đa từ khi Nguyễn Minh nói xong trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng không thể tin được người trước mắt có thể nói ra những lời đó chính là người cha luôn đau lòng cho lắng cho tỷ tỷ. Trong lòng có tiếc nuối, cũng thay Nguyễn Ngô Sương không cần bận tâm, càng nhiều là đối với người còn đang phải ngồi trong cục cảnh sát mà đau lòng.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now