Chương 20

476 11 0
                                    

Ngồi ở bàn học mà chán đến chết, Từ Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ nơi Nguyễn Đa thường nhìn, lại quay qua ghế ngồi trống rỗng của Nguyễn Đa, thở dài. Lại ngẩn người. Nguyễn Đa, Nguyễn Đa à, ngươi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, sao lại mấy ngày liền không tới lớp?

Từ Nhã ủ rũ đẩy sách vở về phía chỗ trống bên cạnh, nghĩ đến cái hôn giữa lúc ngày mưa mặt lại đỏ bừng. Tại sao Nguyễn Đa lại không tới lớp, chẳng phải hẹn là sẽ đi với mình sao. Lâu như vậy rồi, ngay cả một tin tức nhỏ cũng không có. Buồn cười nhất là, bản thân ngay cả việc tìm Nguyễn Đa ở đâu cũng không biết.

- "Haha..." - Từ Nhã tự cười bản thân, có lẽ trong lòng Nguyễn Đa vốn không hề có nàng, nếu không sao lại mất tích thế này không hẹn trước một câu. Nguyễn Đa, tên này, nữ nhân này, không thể nghi ngờ là bấy nhiêu ngày qua Từ Nhã nghĩ đến nhiều nhất. Vốn đang không xác định được tình cảm, vừa lúc này biến thành xong việc thật.

Chính mình thích Nguyễn Đa, thích đến si mê mất rồi, thích đến nỗi không thể kiềm chế nữa.

---------------------------------

Ngồi ở trên giường, Nguyễn Ngô Sương đưa tay xoa cái đầu đau nhức. Không hiểu mình bị sao vậy? Chưa từng nghĩ tới, Nguyễn Đa có thể khiến mình thành ra thế này. Càng không nghĩ được, vì nàng mà mình cực nhọc suốt ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc không thể yên ổn nghỉ ngơi, cũng không có về nhà lấy một lần.

Nhìn Nguyễn Đa lúc này vẫn đang ngủ say trên giường. Trời mới biết,nửa đêm hôm qua Nguyễn Ngô Sương phát hiện Nguyễn Đa sốt cao lên đến 40 độ, chỉ cần chút vô ý, tính mạng bị đe doạ bất cứ lúc nào. Nhìn thân thể nhiều lần trải qua cực hạn đau đớn, Nguyễn Ngô Sương nước mắt không kìm được cứ vậy chảy ra. Phải xoay người đi, không nhìn thấy được Nguyễn Đa vì sốt mà thân thể đỏ lên, vì đau mà rên nhẹ. Cho dù vậy, tối hôm qua vẫn là một cơn ác mộng, quẩn quanh quấy nhiễu Nguyễn Ngô Sương.

Một đêm không dám chợp mắt, ngồi ở bên giường canh cho Nguyễn Đa ngủ. Chỉ sợ một chút không cẩn thận, thân thể suy nhược lại gặp chuyện gì đả kích. Cầm bàn tay Nguyễn Đa, nhìn mu bàn tay tràn đầy vết ngâm châm, Nguyễn Ngô Sương ghé môi ấm áp nhẹ nhàng hôn. Giống như mỗi lần tra tấn Nguyễn Đa ngất đi, Nguyễn Ngô Sương mới có thể ôn nhu đối đãi như vậy.

- "Tiểu Đa, sao lại nghe lời vậy! Bị đau vậy mà vẫn không chịu khóc. Ngược lại nếu là tỷ tỷ chắc chịu không nổi. Xin lỗi.. xin lỗi... Tiểu Đa... là tại tỷ không tốt làm ngươi chịu khổ. Ngươi rõ ràng là đứa nhỏ ngoan như vậy, sao lại đi thích ta chứ"

----------------------------------
- "Hiện tại, ta thực không biết làm gì bây giờ. Vì ta... đối với ngươi cũng có cảm giác, tuy ta biết là không đúng, nhưng ngươi tốt như vậy, ta thực sự không kiềm chế được. Chỉ hi vọng ngươi đừng thích ta, nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy ngươi cười với người khác, thân mật với người khác, ta lại ghen tỵ. Tiểu Đa, ngươi nói cho ta nghe... ta phải làm gì bây giờ"

Nguyễn Ngô Sương không còn nề hà gì hết, cứ vậy ngồi khóc. Giờ này trông như một đứa nhỏ bị bắt nạt. Nguyễn Ngô Sương lúc này thật thẳng thắn, tiếc là Nguyễn Đa lại không được chứng kiến. Rất nhiều năm về sau, Nguyễn Đa hỏi Nguyễn Ngô Sương từ bao giờ yêu nàng. Nguyễn Ngô Sương chỉ cười cười mà không nói gì cả.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now