Chương 12

489 16 3
                                    

  Nguyễn Ngô Sương cười lấy một ngọn nến, sau đó chậm rãi leo lên giường, ngồi lên đùi Nguyễn Đa.

- "Đẹp không, ngọn nến này, cháy lên thân mang màu vàng trông thật bắt mắt, đỉnh ngọn còn toả ra ánh sáng xanh nhạt. Tiểu Đa trước kia nhìn mấy cây nến trong sinh nhật của ta có lẽ rất hâm mộ phải không? Tỷ tỷ hôm nay nhất định cho ngươi được thưởng thức đầy đủ"

Nguyễn Đa vẻ mặt hoảng sợ nhìn cây nến đang cháy dở trên tay Nguyễn Ngô Sương. Trước đây đúng là hoả diễm rất đẹp, nhưng hôm nay chỉ thấy vô cùng đáng sợ.

- "Sao.. không vui sao?" - Nguyễn Ngô Sương cúi thân mình xuống, ghé ở bên tai Nguyễn Đa nhẹ giọng nói xong. Môi chỉ cách vành tai nhỏ kia một khoảng cực ngắn.

- "Ưm....Ưm..." - Bởi vì miệng bị Nguyễn Ngô Sương bịt đi bằng một mảnh vải dệt, Nguyễn Đa chỉ có thể ô ô phát ra âm thanh, cho dù vậy, thanh âm của nàng vẫn đủ lộ ra một tia kinh hoàng.

- "Tiểu Đa, ko phải sợ, tỷ tỷ sẽ không thương tổn ngươi. Tỷ tỷ chỉ muốn thưởng cho ngươi sinh nhật mà thôi, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao?"

Nguyễn Ngô Sương vuốt ve đầu Nguyễn Đa, giống như đang an ủi một cái sủng vật đang bất an sợ hãi.

Nhìn gương mặt Nguyễn Ngô Sương gần sát trong gang tấc, ngửi được hương khí tản mát trên người Nguyễn Ngô Sương, ý thức Nguyễn Đa cũng dần dần trở nên mông lung. Cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo quyệt lên người mình, Nguyễn Đa kinh ngạc nhìn ngón tay Nguyễn Ngô Sương đặt lên xương quai xanh.

- "Cơ thể Tiểu Đa thật hết sức mê người. Còn chưa phát triển hết mà đã dễ nhìn như vậy, sau này trưởng thành chắc sẽ lắm nam nhân cùng nữ nhân bị mê hoặc. Nhưng mà thật tiếc, thân thể này, chỉ có thể thuộc về ta" - Nguyễn Ngô Sương trầm giọng nói, liền dùng răng cắn lên xương quai xanh mà mình vừa vuốt ve.

- "Ưm..." - Nguyễn Đa đau đớn toàn thân kịch liệt run rẩy, tuy câu nói của tỷ tỷ khiến nàng hưng phấn, nhưng vẫn không thể ma diệt được đau nhức từ trên thân thế mang đến. Không biết rốt cục cắn bao lâu, khi cảm thấy một cỗ lạnh lẽo chất lỏng chảy xuống, Nguyễn Ngô Sương mới ngẩng đầu. Vừa lòng nhìn mảnh xương vừa bị chính mình cắn ra đỏ tươi, mặt trên hằn rõ ràng một loạt dấu răng. Đây là tượng trưng cho ấn ký của mình, bất luận kẻ nào cũng không được phép đem nó xoá đi.

Nhìn ngọn nến trên tay đã sắp cháy hết, Nguyễn Ngô Sương mị hoặc cười, đem phần nến còn lại trước người Nguyễn Đa.

- "Em gái, đây là cây nến đầu tiên, cũng là chúc sinh nhật ngươi một tuổi. Đó là lúc chúng ta còn chưa gặp nhau, nhưng mà ta nghĩ ngươi từ lúc sinh ra đến lúc đó cũng đã trông rất khả ái rồi?"

Nguyễn Đa lăng lăng nhìn kia nửa ngọn nến, không biết rốt cục Nguyễn Ngô Sương định làm gì. Phải đến khi giọt sáp trên cây nến chảy ra rơi lên người, Nguyễn Đa mới biết trò chơi hôm nay của Nguyễn Ngô Sương là gì. Đây là loại đau đến mức nào? Nguyễn Đa không thể nào hình dung nổi, dù nhiệt từ ngọn nến là không cao, nhưng mỗi một giọt sáp nhỏ giọt trên người liền giống như bị thiêu trong hoả lò.

- "Ưm... Ưm..." - Nguyễn Đa vì đau đớn không ngừng vặn vẹo thân thể, chỉ hi vọng Nguyễn Ngô Sương có thể dừng lại trò chơi này. Nhưng mà nhìn đến Nguyễn Đa vì đau phải vặn vẹo thân thể , Nguyễn Ngô Sương không thể khắc chế liền bật cười. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Chính là muốn nhìn thấy người này thuộc về mình, vì chính mình thương tâm, vì chính mình thống khổ.

[BHTT][Edit] Tiên Thương Chi Luyến - Hiểu BạoWhere stories live. Discover now