Chap 75

25 0 0
                                    

^75^

Vượt ra khỏi Vương quốc, băng qua những vùng đất lạ lẫm hoang vu, xuyên qua không gian kháng phép thuật khủng khiếp của dốc Elen, vượt qua con dốc huyền thoại đó để vào một căn phòng xám xịt trong nhà tù một chiều không hề có cửa ra vào. "Con quỷ" - Golias đang ngồi trầm ngâm ở đó, bên cạnh lò sưởi hình đầu lâu cháy đỏ rực như chính đôi mắt của hắn. khuôn mặt sa sầm, hắn ngồi im lìm như một bức tượng cho tới khi bức tường trước mặt xao động như mặt hồ trong cơn gió, một người đàn ông bước xuyên qua đó, đi vào phòng với một phong thái của bậc đế vương. "Con quỷ" vùng dậy khỏi ghế đứng nghiêm và cúi đầu:
- cha đã về.
Ronal ko trả lời, thả chiếc áo choàng xuống sàn, mái tóc đen bóng bồng bềnh nổi bật trong ánh sáng đỏ bập bùng, từ tốn ngồi xuống ghế bành trông ông ta như một ông hoàng nếu hai hốc mắt kia không sâu hoắm và đen đặc một màu chết chóc.
- bị bắt rồi.
ông buông một câu cụt ngủn trong tiếng thở. "Con quỷ" ngước lên, hướng đôi mắt xanh nghi hoặc về phía kẻ mà hắn gọi là cha và nhẹ nhàng nói như sợ chỉ to tiếng một chút thôi cũng khiến ông ta đau tai:
- sơ suất ở khâu nào ạ?
- Kiban. Hắn đã nuốt lời, bỏ hàng giữa chừng. thằng bé núp ở trong một thùng hàng....chắc giờ này bị tóm rồi....
Đôi mắt "con quỷ" trợn lên như muốn lọt khỏi tròng, quai hàm hắn bạnh ra, răng nghiến chặt đến nỗi khó có thể tưởng tượng ra tiếng rít đó phát ra từ miệng hắn:
- con đã cảnh báo cha rồi...ko thể tin đc lão ta đâu.
- Ta ko tin - Ronal gắt - ta ko tin nhưng "ông chủ" tin hắn. họ là bạn học với nhau từ khi còn nhỏ xíu. "Ông chủ" và hắn dựng nên vụ này, chúng ta chỉ là khâu trung gian thôi.
"Con quỷ" ôm đầu như thể nếu không làm thế thì đầu hắn sẽ nổ tung ra, điên tiết đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ hầu như chẳng có đồ đạc gì. Rồi hắn rít lên:
- đầu tiên là Pipi sau đó đến Gonder và bây giờ thì là Kiban...bất cứ khi nào những kế hoạch của cha bị chõ mũi vào bởi những kẻ vô dụng đó thì đều rước lấy kết cục thảm bại như nhau. Lẽ ra chúng ta đã có thể lật nhào cả hoàng cung xuống vực thẳm, lẽ ra đã giết đc cả ba anh em Santo, lẽ ra chúng ta đã đưa đc thằng bé về đây - "con quỷ" càng nói càng to tiếng - cuối cùng thì sao? Tất cả đều thất bại, rồi chúng ta lại là những kẻ đứng mũi chịu sào. Tại sao cha ko giao hết cho con, tại sao phải nghe theo lời của ông ta? cha còn định thế này đến bao giờ nữa? khi nào thì chúng ta mới giết đc hết những kẻ khốn kiếp ở cái Vương quốc chết tiệt đó?
- im đi.
Những lời rủa xả còn đang muốn tuôn ra từ miệng "con quỷ" bị nuốt vào ngay lập tức cùng với sự ấm ức khi cha hắn buông hai tiếng lạnh lẽo đó.
- con tưởng con giỏi giang lắm hay sao? So với Xeza, con vẫn chỉ là một thắng nhóc có sức mạnh mà thôi. Chúng ta vẫn chưa hề biết đến giới hạn phép thuật mà thằng ranh con đó đạt đc hiện nay nhưng trí tuệ của nó vượt trội so với bộ máy cai trị Vương quốc. nếu ko khử đc Xeza trước thì khó có thể chạm đến hoàng cung. Sau vụ Pipi, ta đã thay đổi mục tiêu và "ông chủ" cũng đã đồng ý rồi.
- con tưởng cha luôn muốn kéo Xeza về phía chúng ta?
"con quỷ" nôn nóng như ngồi trên hòn than hồng.
- đó là suy nghĩ ngông cuồng của riêng ta thôi, thực tế thì khác hoàn toàn. Những lời tiên tri chưa bao giờ là sai cả, nếu sai thì chỉ là do những kẻ đọc nó hiểu sai mà thôi. Vị trí lãnh chúa cũng vậy....là người xuất chúng nhất, là dòng máu trực hệ, ko bao giờ phản bội và luôn đặt lợi ích của Thành Xezata, của Vương quốc lên hàng đầu. ai cũng nghĩ Xeza ko xứng đáng nhưng hãy nhìn những thiệt hại mà nó gây ra cho chúng ta từ khi mới là một thằng nhóc thò lò mũi xanh đến bây giờ mà xem....
"Con quỷ" đảo mắt như đang điểm danh lại các sự kiện trong cái đầu lùng bùng tức tối. rồi sau một thời gian dài im lặng, hắn dịu giọng:
- vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Thằng bé bị bắt rồi....
- ta đang nghĩ....nhưng có lẽ không khả thi cho lắm.
"con quỷ" nhíu mày chờ đợi. nhưng có lẽ kiên nhẫn ko phải là đức tính có sẵn trong con người hắn nên sau vài phút im lặng, hắn cáu:
- cha....nói đi...
Ronal hít một hơi sâu và thở ra từ từ:
- tấn công thẳng vào sở mật vụ....
hai mắt "con quỷ" sáng rực lên như đèn pha, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười man rợ.
- Tanias đứng ngoài vụ này chứ?
- Tất nhiên... ta ko hoan nghênh thằng ranh đó ở bất cứ nơi nào. Một sai lầm ngớ ngẩn, vết nhơ lưu lại trong hoàng cung... nó lẽ ra ko nên tồn tại trên đời.
"Con quỷ" ko chú ý đến những lời đó. Hắn hướng đôi mắt xanh hau háu như thú rình mồi về phía bức tường xám xịt, trong đầu dầy đặc những tưởng tượng về cuộc đột kích mà cha hắn sắp tiến hành. Giết Xeza ư? Đc thế thì còn gì bằng!

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ