Chap 109

31 0 0
                                    

^109^

Rai lần mò trong đêm, lảo đảo bước những bước chân yếu ớt trên con đường nhỏ trong doanh trại thành Zoo, địa phận ko thể sử dụng thăng thiên đc. tay trái ôm ngực, tay phải chống kiếm xuống đất để không đổ gục xuống, miệng trào máu đen, mắt đỏ ngầu như mắt dã thú. Anh đã bị trúng độc. mắt Rai hoa lên, đất dưới chân chao đảo, dường như thánh dược chỉ làm đc một việc duy nhất là khiến cho độc phát tác từ từ chứ chẳng đc tích sự gì cả. sự sống đang thoát ra khỏi người Rai, từ khi anh trúng độc đến bây giờ hình như đã gần 2h đồng hồ, Rai chẳng cảm thấy gì cả ngoài việc a cứ ói ra máu hoài. Ói đến nỗi giờ choáng váng ko đứng nổi nữa. Rai không phải là thằng ngu, anh ngược lại, hiểu rất rõ về các loại độc dược, vì sao ư? Vì Villar là bậc thầy điều chế thuốc giải, vì học trò cưng của anh ấy, Cat là thiên tài bẩm sinh trong việc nhận biết các loại chất động. tuy nhiên a thực sự ko biết đâu là loại chất độc gì. Rai bật ra một tiếng ho, máu lại trào ra khỏi miệng. cố gắng thôi thúc đôi chân mình bước nhanh thật nhanh, Rai cắn chặt răng nén cơn choáng váng xuống:
- chỉ một chút nữa thôi, mình cần phải gặp đc ai đó.....
anh bổ nhào vào một cánh cửa, cửa bật mở khiến Rai ngã vào phòng, nằm nguyên tại chỗ, máu trào ra từ khoé miệng. tiếng nhốn nháo vang lên giữa đêm hôm khuya khuắt, đèn bật sáng khiến mắt Rai chói loà, người ta bổ lại vây lấy anh, im lặng vài giây rồi những tiếng la hét vang lên. Rai từ từ mở mắt, tay ai đó đang buông thõng trên đất, trông nó tím ngắt.... rồi anh thấy những khuôn mặt sợ hãi mờ ảo, người ta tránh xa khỏi anh như sợ một vật mang bệnh truyền nhiễm.
- chuyện gì thế.... Im lặng, chuyện gì thế?
Giọng nói của ai đó rất quen thuộc vang lên nhưng Rai không biết đó là ai.
- anh à.... anh à.....
ai đó xốc Rai lên, tiếng gọi thảm thốt như trông thấy chính a trai mình đang hấp hối, tiếng ai đó rất quen nhưng Rai ko thể nhớ ra nổi, cấp dưới của anh thì phải, nhưng anh ko thể nhìn thấy.
- Rai bị trúng độc rồi..... có ai đó ko? Có ai đó......
Người đang đỡ anh gào lên thảm thiết, cả người Rai bị nhấc bổng lên, cậu ta bế anh chạy ra khỏi căn phòng mà anh bị ngã vào:
- ai đó giúp với.......
giọng cậu ta gầm lên trong đêm tối. cấp dưới của mình, cấp dưới. Rai túm lấy cổ áo cậu trai đó, lắp bắp:
- Clara..... quân tự....do....
Lập tức người thanh niên gào lên:
- Quân tự do, có ai là Clara ko........ làm ơn giúp với............
Mặc dù đang bế Rai nhưng người thanh niên chạy băng băng qua khoảng sân rộng, có lẽ đang chạy đến khu lính tự do. Rai cố gắng nói:
- Xeza.... Julliana...chết rồi....
- Anh bảo sao cơ? Nói gì với Xeza ạ?
Cậu trai dừng lại ghé sát tai vào Rai. Máu trào ra từ miệng anh. Rai hít sâu, ngực đau buốt:
- Julliana..... chết rồi.....
- Clara.....
Cậu trai gào lên khi thấy Rai cứng đờ cả người.
- đặt anh ấy xuống.
tiếng quát xé toạc không gian nhốn nháo, Rai rơi vào bóng tối.
Clara trong bộ trang phục gọn gàng lao tới, mắt ráo hoảng khi trông thấy bộ dạng của Rai, cô rít lên khi chàng trai kia vẫn đang đứng như trời trồng:
- đặt anh ấy xuống.
cậu trai mặt búng ra sữa kia vội vàng đặt Rai xuống. Clara dốc túi ko đáy ra lấy hộp cứu thương nhiều tầng, một tay lục hộp, tay kia ấn vào động mạch cổ của Rai. Ngất rồi. cô kêu to:
- ai biết thử máu, giúp tôi với....
- thử máu của ai?
Susan quỳ xuống bên cạnh Clara, nhanh chóng lục hộp cứu thương ra giống bạn mình. Clara liếc cậu trai kia một cái và nói nhanh:
- anh ấy có bảo cậu làm gì trước khi ngất không?
Cậu trai gật đầu lia lịa. Clara quát:
- thế thì còn đứng đó làm gì, đi làm ngay đi. Susan, xem có ai có nhóm máu KITTER ko, Rai cần truyền máu khẩn cấp.

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ