Chap149

28 0 0
                                    

^149^

Đêm 30. Xeza ôm gì lấy Cat từ chập tối ko cho cô bé làm việc cũng chẳng cho rời khỏi phòng. Họ tận hưởng giao thừa an lành ấm cúng trong lâu đài tân lãnh chúa xa hoa tráng lệ được trang trí lung linh rực rỡ. Xeza ân cần và chu đáo đến nỗi khiến Cat dẹp bỏ hết chút ít hoài nghi còn sót lại trong đầu mà vui vẻ đón năm mới. tuy nhiên, tại lãnh địa mcr, sự yên bình đã không còn ngự trị từ sau khi nhà vua nhỏ bị chính hoàng hậu hạ độc. sau Phill, một vài tay chân bí mật mà hoàng hậu cài vào quân đội của Haru lần lượt biến mất ko để lại dấu vết, sống ko thấy người, chết ko thấy xác. Những tin đồn vô căn cứ được thêu dệt ngày một nhiều về việc Haru bắt đầu ra tay chống lại hoàng hậu. tầng lớp thống trị hoang mang, quân đội nháo nhác vì sự thay đổi nhân sự liên tục, hoàng cung chìm trong căng thẳng chờ đợi sóng gió bùng lên. Tuy nhiên, kẻ gây ra sóng gió đêm nay lại một mình thong thả chạy lên miền cực bắc. bỏ lại ngựa phía cuối cánh rừng xa tít kia, Masa sải những bước dài như gió cuốn trên cánh đồng trống đã bị tuyết phủ trắng xóa. Hắn đã tới sát ranh giới đất đai bị phiến quân chiếm đóng. Lũ trộm cướp khốn kiếp. Masa nghĩ thầm và dừng lại đột ngột khi trông thấy dấu hiệu mà tên gián điệp để lại. đây rồi. hắn đặt tay lên chuôi kiếm, dỏng tai nghe ngóng trong màn đêm, chờ đợi. khoảng 5 phút sau, một bóng người từ phía bắc lao nhanh về phía Masa, bóng tối không cản được đôi mắt tinh tường của nguyên soái nên hắn lập tức nhận ra kẻ bán tin tức cho mình. Thò tay vào túi rút ra một bọc tiền đã chuẩn bị sẵn, Masa chờ đợi. tên gián điệp vẫn còn rất trẻ, nai nịt gọn gàng, chân mang giày đạp băng, hông đeo thanh kiếm ngắn. Masa nói nhẹ:
- Muộn 5 phút.
- Xin ngài thứ lỗi.
Hắn lập tức đưa cho Masa một túi thảo dược, nguyên soái hé miệng túi ra nhìn vào bên trong. Lẫn trong những lá thuốc có một cuộn giấy nhỏ, là bản đồ vùng đất mà phiến quân đang chiếm đóng. gật đầu, nguyên soái đeo túi vào hông.
- Hàng tốt đấy.
- Hàng gì?
Một giọng nói lạ vang lên ngay kế bên mình khiến Masa giật thót nhảy lùi ra sau. Ko chỉ hắn, tên gián điệp cũng nhảy dựng lên rút kiếm ra. Đứng lù lù trước mặt bọn họ là một đứa con gái cũng ăn mặc gọn gàng, nhưng ko phải mặc đồ thô rẻ tiền như tên gián điệp mà là thứ đồ da cao cấp. Masa kinh hãi ko hiểu đứa con gái kia là người hay là ma, từ đâu chui ra, đã đứng đó từ khi nào, tại sao hắn ko hề nhận ra sự hiện diện của con bé. Tên gián điệp thốt lên:
- Mina... cậu đi theo mình đấy à?
- ừ.
Cô bé kia cười, nụ cười vô tư sáng bừng lên trong đêm tối khiến một chiếc lúm đồng tiền xuất hiện bên má trái:
- mình thấy cậu rời khỏi nhà nên đi theo xem cậu buôn bán thế nào.
Hừ, rắc rối nhỉ, vậy là một sự vô tình đã đưa con bé tới đây chứ ko phải vì nghi ngờ mà nó bám theo. Chuyện này vẫn có thể che dấu đc. Masa đặt tay lên chuôi kiếm và ném bọc tiền cho tên kia:
- của ngươi đây. Hnay đến đây thôi.
Hắn quay người toan bỏ đi thì thoắt một cái con bé kia đã chắn trước mặt, từ từ rút kiếm ra chĩa vào hắn, nó xuống giọng:
- vội gì chứ Masa, đấu với ta một trận đã.
đôi mắt sáng xanh kia ánh lên tia nhìn thích thú vô tư lự nhưng làm Masa sởn da gà. Cô bé phá lên cười:
- ngươi tưởng ngươi ăn mặc rách rưới, đội mũ trùm đầu là ko ai nhận ra ngươi à? Nguyên soái, khí chất đế vương cứ bốc ngùn ngụt khắp người ngươi kia kìa. Một kẻ cầm đầu lực lượng sát phạt phiến quân làm gì ở đây vào giờ này chứ? Chẳng lẽ ngươi lại đi mua thảo dược thật?
- Mina....
Tên gián điệp bước tới toan can ngăn cô bé thì từ tay trái, một sợi xích phóng ra cuốn chặt lấy tay trái hắn, chỉ bằng một cái giật nhẹ, Mina kéo hắn lại gần, đưa luôn tay phải quấn vào vòng xích, thắt lại. hất hắn ra xa, cô bé nở một nụ cười khoái chí tinh nghịch:
- Chờ ở đó đi, lát mình sẽ thả cậu. cùng lắm là thua chứ gì?
Masa thở dài. Nó quá ngây thơ để nghĩ rằng mình sẽ giết nó ngay lập tức nếu nó thua trận. Mina rút hai thanh kiếm ra và cười nhẹ:
- Nguyên soái, xin mời.
Masa từ từ rút kiếm. Mina đạp chân xuống đất lao vút tới trước mặt nguyên soái, bổ xuống 2 đường kiếm, một thẳng từ trên giáng xuống đầu, một từ bên trái, nhắm vào sườn. phút chủ quan ban đầu đã đẩy Masa vào thế yếu. hắn đưa kiếm lên đầu đỡ, đồng thời kê bao kiếm đỡ nhát kiếm hiểm hóc bên hông. Mina cười nhẹ, xoay thanh kiếm đang cận kề hông Masa, rạch vào tay trái hắn một đường nông. Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt khi cả thân hình Mina vẫn còn đang lơ lửng trên không. Cô bé cả hai chân đạp lên ngực Masa khiến hắn bắn vọt ra sau, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. nguyên soái mcr ngã nhào xuống tuyết lạnh, máu từ tay trái nhỏ tong tong xuống đất, ngực đau nhói lên từng hồi vì bị đế giầy đạp băng sắc nhọn tông trực diện. điên tiết, hắn cứ ngồi đó. nếu con bé kia xông vào sẽ lãnh một nhát đâm chí mạng sở trường của hắn trong tư thế ít thuận lợi này. Nhưng ko, Mina cười khoái trá đứng nhìn Masa và chờ hắn đứng dậy. Masa đưa đôi mắt đánh giá đầy toan tính lên. Một con nhóc được dạy bảo tử tế đấy, quân tử gớm, ko thừa nước đục thả câu, ko như hắn. đã thế.... Ko thèm đứng dậy nữa, Masa thong thả ngồi xé vải buộc vết cắt trên tay. Đã lâu lắm rồi hắn ko bị thương. Chủ quan quả là một căn bệnh nguy hiểm. Mina nhíu mày, đôi mắt trong veo tò mò soi hắn:
- Ngươi quả là khác người, chết đến nơi rồi còn lo buộc vết thương bé tẹo đó.
- Vì sao ngươi biết ta? Tuổi ngươi đâu có lớn, chắc chúng ta chưa từng đụng độ nhau trước đây.
Tiếng cười trong trẻo lại cất lên, Mina gật đầu:
- Đúng thế, lần trước khi ngươi đem quân sát phạt phiến quân thì vùng đồng cỏ này vẫn là của bọn ta. Khi đó ta còn quá nhỏ, ko được phép ra khỏi căn cứ nhưng ta đã trốn ra chiến trường và ta thấy ngươi, Masa, tên nguyên soái khi đó mới nhận chức, hai tay hai kiếm chọc trời khuấy nước... thật là ấn tượng. ta đã tự hứa với mình rằng phải đánh bại ngươi. đứng lên Masa, ta biết ngươi không chỉ có như thế thôi đâu.
Masa từ từ đứng dậy, lôi bao kiếm ra khỏi hông, cầm chắc trên tay:
- Đúng thế, ta ko thể thua dễ dàng như vậy được.
Masa nhún chân lao vào, một trận chiến nảy lửa diễn ra giữa một mcr trẻ tuổi phóng khoáng vô tư lự và một kẻ gian ngoan xảo quyệt toan tính đầy mình. Ai sẽ là người thắng cuộc?
Một giờ sau, chim bồ câu đưa hung tin từ miền cực bắc về tới tay Manist: Masa đã bị phiến quân bắt sống. trong khi đó Nhà vua nhỏ vẫn yên vị trong lâu đài tân lãnh chúa và ko hay biết gì về sự náo động do tin tức đó gây ra trên lãnh địa mcr. Manist ngay lập tức tập hợp quân đội chuẩn bị tiến lên miền cực bắc để giải thoát cho anh trai. Haru triệu tập cuộc họp nội bộ bàn bạc để đối phó với tình hình. Tay chân của hoàng hậu có nhiều kẻ thở phào nhẹ nhõm cho số phận của mình khi nghe tin Masa bị bắt. tuy nhiên tất cả vẫn phải ở trong trạng thái chờ, chờ lệnh của nhà vua. Nhưng phiến quân thì ko thể chờ đợi lâu hơn khi tóm được một con cá lớn như vậy. khi Mina áp tải Masa về đến cổng căn cứ, tù và nổi lên ngay lập tức. Masa chỉ bị trói bằng dây thừng, được đích thân Mina dẫn thẳng tới tháp lớn nhất căn cứ, đưa tới căn phòng rộng nhất vốn vẫn dùng để hội họp. tháp được xây bằng đá, ko trang trí nhiều, phòng họp cũng vậy, chỉ có 3 chiếc ghế đặt ở chính giữa quanh một tảng đá đen lớn. tiếng bước chân rầm rập nổi lên khắp 4 phía khi phiến quân bắt đầu tập hợp quanh 3 chiếc ghế. Rõ ràng có 3 tên đầu lĩnh ở đây thay vì chỉ một như trước kia. Có thể sau khi Repla chết đã có sự thay đổi trong nội bộ bọn chúng. Dải băng mỏng che mắt Masa được tháo xuống. mất một giây để định thần, Masa nhận ra khuôn mặt quen thuộc trên chiếc ghế đối diện với hắn: Rim Curytanus, tên tội đồ của dòng họ, kẻ bị tống vào ngục vì tội tham ô và đã đào tẩu thành công lên chỗ này từ khi Repla còn sống. trông hắn bây giờ thật ngứa tiết, khinh khỉnh, kiêu căng, ngạo mạng và gian ác. ngồi ở chiếc ghế bên cạnh ko ai khác chính là Ron người phát ngôn của phiến quân. Xưa kia Ron là anh em chí cốt của Repla, cùng chung sự bất mãn với bộ máy cầm quyền nên mới bỏ chức tước địa vị đem theo người thân tháo chạy lên đây lánh những chiêu trò bỉ ổi của phe đối lập do cha ruột Masa khi đó còn đương nhiệm cầm đầu. so với lần Masa gặp hắn ở trận càn quét cuối cùng, Ron trông xuống sắc hơn nhiều, có phần già đi, da cũng nhợt nhạt hơn. Có lẽ cái chết của đầu lĩnh là một cú sốc lớn với hắn. còn chiếc ghế thứ 3 vẫn trống. lũ thuộc hạ cũng chia làm 3, đứng phía sau ba chiếc ghế. Bọn thuộc hạ của Rim trông có vẻ toàn bọn đầu trộm đuôi cướp bất lương, nóng nảy, ngu si, ko đầu óc. Thuộc hạ của Ron thì toàn những tướng lĩnh bất mãn với tầng lớp thống trị lãnh địa nhưng số lượng ít nhất. đông hơn cả là thuộc hạ của tên đầu lĩnh chưa đến kia. Bọn chúng có vẻ thiên về sức mạnh hơn là đầu óc, lôm côm đủ mọi thành phần từ trí thức đến côn đồ, từ ít tuổi đến già khọm tuy nhiên trông lại không gian ác như thuộc hạ của Rim. Có khoảng 50 tùy tùng tất cả nhưng hẳn chỗ này chỉ dành cho bọn chỉ huy vì theo thông tin Masa mới nhận được, quân số của phiến quân hiện giờ đếm bằng hàng nghìn. Rim ko buồn nhìn đến chiếc ghế trống, lên tiếng:
- Chà chà.... Masa.... ta vẫn còn nhớ sự oai hùng của ngươi, tên nguyên soái vừa nhậm chức trong cuộc truy quét cuối cùng... ngươi có vẻ sa sút phong độ nhỉ.
Châm chích ta à? Masa gật gù:
- Nói cứ như thể ngươi bắt được ta ấy.
Nụ cười đểu cáng trên môi Rim chỉ héo đi một chút, hắn nhún vai:
- Ngươi ko thấy nhục khi bị bắt bởi một kẻ còn trẻ hơn mình ư? Nhưng dù sao thì chuột cũng đã sa chĩnh gạo, ở đây có rất nhiều kẻ sẵn sàng đổi mạng để lấy đầu ngươi đấy.
- Dù chúng có làm thế thật cũng chưa chắc đã lấy đc đầu ta.
Masa cười nhạt, ngạo nghễ như một vị tướng thắng trận. thuộc hạ của Rim nóng mặt đồng loạt tuốt kiếm.
- A ha.... – Mina reo lên thích thú – xem ra có rất nhiều người muốn sống mái với tên nguyên soái này nhỉ. Ai trước, ta sẽ để cho các ngươi thỏa thích giao đấu một mất một còn.
Miệng nói, tay cô bé rút dao găm ra kề vào sợi dây trói tay Masa chực cắt. Rim tái mặt:
- Làm gì thế?
- Cắt dây – Mina hồn nhiên trả lời – kẻ nào thắng được hắn, kẻ nắm trong tay quyền sinh sát, ko phải sao? Ai trước nào?
Ko chỉ thuộc hạ của Rim, những kẻ đứng sau Ron cũng tái mặt gián mắt vào con dao găm trong tay Mina như sợ cô bé sẽ giật mình mà cắt đứt dây trói. Ko một ai giám bước lên phía trước. hừ con bé này... Masa liếc nhìn sự vô tư lự của Mina, ko biết vô tình hay cố ý đang tuyên bố rằng nó – người đã thắng được Masa và bắt lôi về đây mới là kẻ nắm trong tay quyền sinh sát. Số phận của Masa phải là do nó quyết định. Mặc dù đa số thuộc hạ của Rim đều tỏ ra khá khó chịu khi nghe điều đó nhưng chúng ko giám lên tiếng, cũng chẳng có kẻ nào bước tới. Mina thở dài, đút dao găm vào bao:
- Ko ai giám à? Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, ỷ đông hiếp yếu thì hay ho gì... với cả dù sao hắn cũng là một món hàng có giá trị.
Tay Mina rời khỏi cán dao, buông xuống thì lập tức một trong số những thuộc hạ của Rim đạp chân, phóng vọt về phía Masa với thanh đao lớn trong tay nhè đầu hắn mà bổ xuống. hừ, lũ vớ vẩn. chậm thế kia mà đòi giết ta ấy à, đúng là ko biết tự lượng sức. Masa nhíu mày, co chân phải đá một cú cật lực vào thanh đao khiến nó gẫy làm đôi, xoay một vòng vung chân trái lên giáng cho tên kia một gót giày vào giữa mặt khiến hắn ngã nhào xuống đất. ko để hắn kịp định thần, nguyên soái vung chân nhắm thẳng gót vào đầu kẻ xấu số kia với ý định cho hắn một cước nữa vỡ sọ nhưng bằng một động tác nhẹ nhàng, Mina đưa tay chặt một nhát vào chân Masa khiến cước trời giáng đó chệch nửa gang trúng vai. Tiếng xương vai vỡ vụn ra răng rắc khiến những kẻ chứng kiến lạnh người. Mina từ tốn nói:
- Đòn sát thủ quá tàn độc đấy nguyên soái, đừng để ta phải cắt cổ ngươi.
Masa đưa ánh mắt giận giữ lên nhìn Mina:
- Đừng tưởng ta thua ngươi mà người của ngươi có thể hạ nhục ta, nhãi con ạ. Ta sẽ ko chết lãng nhách trong tay những kẻ kém cỏi bỉ ổi, vô liêm sỉ, hạ lưu, đê tiện, thừa nước đục thả câu chỉ vì không có vũ khí và bị trói đâu.
Mina gật gù nhưng ko cười nữa, cô bé ban cho Masa cái nhìn tha thứ:
- Ta ko giết ngươi vì ngươi còn giá trị lợi dụng, nói đúng hơn ngươi là món quà vô giá mà thủy tổ đã ban cho bọn ta. Tuy nhiên nếu muốn sống lâu hơn chút nữa thì hãy biết thân biết phận, ngoan ngoãn chịu trói và chờ đợi đi. Bọn ta ko phải ai ai cũng bỉ ổi vô liêm sỉ lợi dụng lúc ngươi bị trói để hạ sát ngươi nhưng có những người vì căm thù ngươi đã gây nên cái chết của Repla mà sẵn sàng bỏ hết danh dự chỉ để tiễn ngươi về với tử thần. nếu ko phải vì lợi ích chung của phiến quân, nếu ko cảm kích ngươi vì đã tha cho người già, phụ nữ và trẻ em trong trận càn quét năm ấy thì xin thề, ta là kẻ đầu tiên trong cái danh sách bỉ ổi đó. ước gì ngươi chết đi cho rồi.
Sự u uất hiện lên trong đôi mắt vốn sáng long lanh với khí khái quang minh lỗi lạc và giọng nói trầm buồn của Mina khiến Masa á khẩu. cô bé vẫy tay, hai thuộc hạ của kẻ cầm đầu vắng mặt tiến tới áp tải Masa ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, giọng nói của Ron nghe nhỏ dần:
- Chúng ta sẽ họp bàn quyết định nên làm gì với tên nguyên soái này...
Thì ra Mina căm thù hắn nhiều đến như vậy nhưng vẫn tỏ thái độ bàng quang làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vì lợi ích của phiến quân. Phiến quân cái nỗi gì chứ... con bé đó sinh ra nhầm chỗ rồi. quay sang tên to con hơn và có vẻ ngu ngu, Masa hỏi:
- ở đây ai cũng giỏi như Mina à?
- Ko đâu – tên đó lập tức trả lời ko suy nghĩ – ngài ấy là người giỏi nhất trong số chúng tôi.
Tên còn lại ko những chẳng ngăn cản đồng đội mà còn hùa theo, giọng khoe khoang thấy rõ:
- Ngài ấy rất mạnh mẽ, oai phong và công bằng, ta cũng chẳng ngạc nhiên nếu ngươi bại trận dưới kiếm của ngài.
- Địa vị cao quá nhỉ...
Masa lẩm bẩm. tên to con lập tức lên giọng:
- Tất nhiên rồi, vì con người đó được bọn ta thật lòng kính trọng, đừng có mỉa mai ngài ấy.
- Ta đâu có mỉa mai, chỉ có điều ta ngạc nhiên vì Mina có vẻ còn khá nhỏ tuổi.
Hai tên tùy tùng nhìn nhau, có lẽ bọn chúng chả biết cô bé bao nhiêu tuổi nên nhún vai chống chế:
- Tuổi tác có quan trọng gì, miễn là có tài và được mọi người công nhận.
- Phải đó. ngài ấy luôn hết lòng vì phiến quân.
Masa ko kìm được, văng ra một câu miệt thị:
- Vì phiến quân ư? Vì một lũ trộm cướp ấy à?
Hối hận ngay lập tức sau khi thốt ra câu nói hớ hênh có thể phá vỡ kế hoạch hỏi han thăm dò của mình, Masa khá ngạc nhiên vì thấy hai kẻ kia không những ko tỏ ra tức giận mà có phần trầm xuống. cuối cùng tên to con nói:
- Bọn ta cũng đâu có muốn như thế, bất đắc dĩ thôi...
- Bất đắc dĩ trong suốt mấy chục năm sao? – Masa nghiến răng, chì chiết có chủ đích – cướp của, giết người, hãm hiếp, phiến quân mà các ngươi tự hào đấy sao?
- Không phải bọn ta làm – tên to béo to tiếng nhưng trong mắt lập tức lóe lên tia nhìn sợ hãi khi Masa đưa ánh mắt sắc như dao sang.
Hắn chột dạ nhận thức được rằng Mina vẫn đang ở trong phòng họp và không kẻ nào cứu được hắn nếu tên nguyên soái ma quỷ này bất chợt nổi cơn thịnh nộ. đọc được suy nghĩ đó, Masa gặn hỏi:
- Ko phải các ngươi thì còn ai vào đây nữa, chẳng lẽ có kẻ mạo danh phiến quân.
Bọn chúng mở cửa một căn phòng nhỏ cuối hành lang, dẫn Masa vào đó, tên nhỏ con hơn trả lời:
- Là người của Rim làm. Ngài Ron không thể chấp nhận được cách thức của Rim nhưng chính những của cải hắn cướp được lại khiến phiến quân không lâm vào tình cảnh chết đói như sau vụ càn quét cuối cùng vì hết tiền, thiếu lương thực. vậy nên phiến quân mới chia làm 3.
Cảm thấy mình đã nói quá nhiều, tên đó ngừng lại. Masa nhướm mày:
- Vậy có nghĩa là trong số các người ko phải kẻ nào cũng bất lương như vậy?
- Phải. phiến quân không phải là một lũ đầu trôm đuôi cướp, chúng ta chỉ vì sinh tồn mà thôi.
Chỉ vì sinh tồn ư? Chỉ vì sinh tồn mà lùa người già, phụ nữ và trẻ em ra làm lá chắn cho quân đội bại trận khiến Masa ko thể xóa sổ hết bọn chúng và buộc phải ra lệnh thu quân về. chỉ vì sinh tồn mà sống nhờ vào của cải tiền bạc cướp được từ dân lành suốt mấy chục năm trời. sinh tồn cái nỗi gì, xuống dốc thì có. Toàn một lũ siêng ăn nhác làm chỉ thích hưởng thụ.
- Vậy phiến quân là thứ gì?
- Bọn ta là một tổ chức chống chính quyền do bất mãn với bộ máy cai trị.
Trả lời hay lắm, đó là phiến quân trước đây khi mới thành lập. Masa cười nhạt:
- Vậy hoạt động chống chính quyền của các ngươi là gì?
Cả hai kẻ áp tải im re ko trả lời được. Masa ung dung ngồi lên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. từ sau khi Repla chết, bọn chúng chẳng có hoạt động khỉ gió gì cả, chỉ toàn cướp, cướp và cướp. gần đây lại giết chóc, hãm hiếp dân lành vô cớ. đúng là một lũ mạt rệp.
- Ta có thể giết cả hai ngươi trong vòng 5 giây, tin ko?
Nguyên soái mcr cười nhạt, hai tên áp tải tái mặt nắm chặt chuôi kiếm. Masa lười nhác đưa mắt nhìn ra cửa sổ:
- Nhưng ta rất ngạc nhiên khi chính bản thân mình bại trận dưới chân con nhãi tên Mina đó. sao phiến quân lại có được một kẻ mạnh khủng khiếp đến như vậy? con bé đó từ đâu ra?
- Ngài... ngài ấy được ngài Ron và ngài Repla nuôi dạy từ khi còn nhỏ, ko ai biết cha mẹ ngài ấy là ai. Khi bọn này tới đây, ngài ấy đã sống ở đây rồi.
Thế ư? Chăm chú nhìn ra bên ngoài, Masa ko biết rằng trong phòng họp cách đó không xa, những tên đầu lĩnh cũng đang tranh cãi về vấn đề tương tự. phiến quân đang dần thoái hóa biến chất thành một lũ trộm cướp bất lương. Vấn đề này đã được bàn đi bàn lại nhiều lần nhưng vẫn rơi vào bế tắc không có cách giải quyết, việc Masa bị bắt và chuyện phải làm thế nào với hắn cho có lợi nhất đã đẩy những tranh luận cũ về bản chất của phiến quân lên cực điểm. cuối cùng, sau suốt 4 tiếng tranh luận không đạt được sự thống nhất giọt nước tràn ly. Ngồi trong phòng, Masa nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo phát ra từ phòng họp ngày một to. Sau đó là tiếng bước chân rầm rập ra khỏi tháp rồi tiếng la hét của Rim và Ron lẫn lộn vào nhau nghe chẳng ra thứ âm thanh gì. Họ đang cãi nhau nhưng ko ai chịu nghe ai cả, ai nói nấy nghe, gào tướng lên như sắp phát rồ đến nơi. Bọn họ vừa hét vừa di chuyển tới gần cho đến khi Masa tách được chuỗi âm thanh hốn độn ấy thành tiếng người thì nội dung như sau:
Rim: các người là lũ ăn cháo đá bát...nếu hít khí trời mà sống được thì bọn ta chẳng đi ăn cướp làm gì... mới có chút ít thiệt hại thế thôi mà đã lên án...cái gì, dã man ấy à, nhìn những gì mà quân đội đã làm trong trận càn cuối cùng xem...bọn chúng đáng phải trả cái giá đắt gấp ngàn lần như vậy. buôn bán không mà sống được thì làm thử ta xem...
Ron: cướp của, giết người vô tội vạ để sống có gì đáng tự hào mà to tiếng, có giỏi thì đối diện với quân đội lãnh địa để chứng tỏ sức mạnh xem nào, giết chóc dân lành một cách dã man như thế thì đáng tự hào lắm à...... từ một tổ chức chống chính quyền biến thành một băng cướp, nhân phẩm đạo đức ném cho chó ăn hết rồi. Bất mãn vì thủ đoạn bỉ ổi, vì chính sách sai lầm, tách ra là để cố gắng chống lại những điều đó chứ ko phải biến thành thế này. Được lắm, ngươi không phải thách ta... TRIỆU TẬP, TRIỆU TẬP....
Ron gầm lên như sấm dậy dẫn người rầm rập ra khỏi tháp. Tiếng chuông leng keng nổi lên, không lớn nhưng cũng dội vào tai chát chúa. Tòa tháp rung lên bần bật khi mcr bắt đầu kéo từ 4 phương tám hướng tới tụ tập trước tòa tháp. Masa nhảy hẳn lên bàn, thò đầu ra cửa sổ kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ 15 phút sau phiến quân đã tụ tập đông đủ trước sân. Masa cười khẩy. Cả chiến binh lẫn dân thường cộng lại mới gần 600 thế mà tin tình báo nói hàng nghìn... báo cáo láo. Từ đây không thể nhìn thấy nơi Ron và tay chân của hắn đứng nhưng chắc cũng chả cần thiết. Khi hắn lên tiếng, mọi âm thanh ồn ào xôn xao lắng hết xuống.
- Ta tuyên bố... Ly khai.
Im lặng 5 giây, những tiếng ồn ào vang lên ầm ầm như chợ vỡ. Ron hít sâu và hét:
- IM LẶNG.... những kẻ theo ta sẽ phải sống trong nghèo khổ, đói khát, sẽ phải làm việc cật lực và hoạt động chính trị gian khổ vì ta cấm cướp bóc. Ai không theo ta thì cứ ở lại dưới sự lãnh đạo của Rim. Những kẻ theo ta hãy nhanh chóng thu dọn hành lý, chúng ta sẽ tập trung trong 30 phút nữa và khởi hành ngay trước khi bọn chó săn của lãnh địa đánh hơi được. Giải tán.
Sau 2 từ cuối của Ron, người của hắn ào xuống hòa lẫn vào đám đông tìm quân, tìm người nhà, gào thét la ó thúc dục họ thu dọn hành lý. Lần lượt những kẻ tư tưởng rõ ràng rời khỏi sân trước, chỉ còn trơ lại đám người của Rim, túm năm tụm ba hoang mang bàn tán rì rầm. Chỉ còn khoảng 200. Mắt Masa sáng lên tia nhìn độc địa. Cửa phòng bật mở, Mina đi vào ra lệnh:
- Hai người về chuẩn bị đi 30 phút nữa sẽ khởi hành.
- Vâng.
Hai kẻ kia nhanh chóng ra khỏi phòng. Mina đóng cửa lại:
- Ngươi có vẻ ko ngạc nhiên lắm nhỉ.
- Về chuyện gì? – Masa hỏi bâng quơ
- Về chuyện ly khai ấy.
Cười nhạt, nguyên soái mcr quay lại nhìn Mina:
- Nội bộ các ngươi lục đục từ lâu, chia thành 3 phe rồi, chuyện ly khai đâu còn là chủ đề gây sốc nữa.
Gật gù, cô bé cười nhẹ:
- Ngươi lừa ta phải không?
- Lừa? – Masa giả bộ ngây thơ – lừa chuyện gì?
- Ngươi giả vờ thua.
Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó, Masa thở dài:
- Ôi trời, có kẻ đang nâng cao đối thủ lên kìa, định hạ nhục ta thêm lần nữa chắc.
- Thôi đi Masa – cô bé chép miệng chán chường – ngươi hạ thuộc hạ của Rim chỉ với 2 cú đá và ta biết tên đó cũng ko phải kẻ bất tài vô dụng, còn khi đấu với ta, ngươi không hề dùng cước, chỉ dùng kiếm.
Masa nhún vai nhìn đi chỗ khác:
- Đó là bởi vì ta không muốn mất chân mà thôi.
Mất dần kiên nhẫn vì sự ngoan cố của nguyên soái, Mina rút dao găm ra, bước tới túm cổ áo Masa lôi xuống khỏi bàn, dí dao vào cổ hắn, cô to tiếng:
- Nói đi, ngươi tới đây với mục đích gì?
- Quân tử gớm nhỉ, dí dao vào cổ ta để hỏi cung cơ đấy.
Masa cười, chọc vào điểm yếu của Mina.
- Chính ngươi đã thách đấu ta, ngươi thắng ta, bắt ta về đây, cho ta chứng kiến toàn bộ chuyện này. Ngươi – một con nhóc mạnh mẽ và thẳng thắng – là bất ngờ ngoài ý muốn, ko có trong kế hoạch của ta. Ta chỉ là nạn nhân mà thôi.
Mina từ từ, hạ dao xuống. Ngay từ khi Mina xuất hiện và thách đấu hắn, tên nguyên soái xảo quyệt đã thấy ngay được ưu điểm và nhược điểm của cô. Hắn lợi dụng điều đó để vào được căn cứ phiến quân, để tận mắt chứng kiến quy mô và địa hình nơi này. Vấn đề của Masa bây giờ là làm thế nào sống sót mà quay trở ra. Thấy Mina chìm trong im lặng, Masa hỏi:
- Vậy ta thuộc về bên nào.
- Dĩ nhiên ngươi sẽ phải theo bọn ta.
Nụ cười diễu cợt nở trên môi nguyên soái, hắn nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo ngây thơ kia và hỏi:
- Ko sợ ta trốn thoát trên đường đi sao? Ngươi tưởng ta sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi như một con chó đã thuần phục à? Sao không giết ta trả thù cho Repla, ta là người khiến hắn phải chết trong tuyệt vọng ko phải sao?
- Bọn ta còn người già và trẻ em ngoài đó. Sẽ ko có gì đảm bảo rằng quân đội lãnh địa sẽ không tấn công trên đường đi. Người là nước cờ đảm bảo duy nhất có thể đảm bảo một cuộc hành trình an toàn.
Mặt Masa đơ ra rồi chẳng mấy chốc tím ngắt lại. Hắn đã bị lừa... hắn móc nối được với tên gián điệp nhưng hẳn là bị Ron phát hiện ra. Bọn chúng đưa Mina tới tóm gáy hắn về vì thừa biết hắn sẽ lợi dụng tính cách của Mina để giả thua mà theo về đây. Sau đó chúng gây hấn với Rim trong cuộc họp để đưa những bất đồng bấy lâu nay lên đỉnh điểm và tuyên bố ly khai. Rồi hắn sẽ là tấm bình phong cho bọn chúng an toàn rời khỏi đây mà tới chỗ ở mới.
Mina cười nhẹ:
- Phải. Ngươi đã nằm trong kế hoạch của Ron kể từ khi tên gián điệp bị bọn ta phát hiện. Bọn ta tính đến chuyện ly khai từ chục năm trước cơ nhưng không tìm ra cách nào để an toàn đi khỏi đây mà không bị phục kích thế nên ngươi đúng là một nước cờ liều lĩnh và hoàn hảo. Ron chẳng nói gì cho ta biết cả, chỉ bảo ta cứ đi theo tên gián điệp, thế là ta theo và hành động đúng như chú ấy dự tính. Buồn thay cho cả hai chúng ta.
Tuy nói là buồn nhưng trông Mina có vẻ nhẹ nhõm. Masa đứng hình hồi lâu vì sốc. Hắn bị một thủ lĩnh phiến quân lừa vào tròng.... đôi mắt Masa vằn đỏ, hai tay nắm chặt lại, run lên khe khẽ. Mina nhíu mày, 1 chút lo lắng hiện ra trong đôi mắt trong veo, cô bé bước tới:
- Sao thế? Tức giận không tốt cho nhan sắc đâu.
- Ta sẽ phanh thây tên Ron khốn kiếp đó...
Masa rít lên, nghiến răng ken két trong cơn thịnh nộ. Mina lắc đầu:
- Đừng làm thế. Ngươi đã khiến Repla chết uất ức rồi, nếu ngươi giết cả Ron nữa thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu.
Masa không thèm để ý đến lời cô bé. Hắn đảo mắt suy nghĩ tìm cách chuồn khỏi đây, sau đó hắn sẽ tính sổ với Ron.

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ