Chap 47

18 0 0
                                    

^47^

Cat ngồi giữa đống giấy tờ trong phòng làm việc của Tanias ở trụ sở "Kiểm soát Thăng thiên" với tâm trạng chán nản. đã 4 ngày kể từ khi Cat vào cung làm cận vệ cho tên hoàng tử gần như vừa câm vừa điếc này. 4 ngày mù tịt thông tin, 4 ngày không nói chuyện với ai trừ việc tự lẩm bẩm một mình và vài câu vớ vẩn với bà quản gia khó tính. Mỗi ngày đều phải đưa Tanias tới Viện pháp sư trong Thành nguyên thuỷ nhưng không được vào lớp mà phải đứng chờ bên ngoài. Mỗi ngày đều buồn chán ngồi trong phòng làm việc của hắn ở trụ sở kiểm soát Thăng thiên, trong một góc khuất nào đó, vừa đọc sách vừa trông chừng hắn cắm mặt xuống mấy tờ văn bản nhưng tuyệt nhiên không đọc chữ nào. Và điều khiến Cat chán nản nhất không phải vì tật ít nói vô cùng của Tanias mà chính là chuyện tình cảm của hắn. hừ, tình cảm ư? Nếu không gọi là tình cảm thì Cat cũng chẳng biết gọi là gì. Mỗi sáng sớm cô phải đứng đợi trước cửa phòng Tanias, chờ đưa một cô gái ra khỏi cung. Một cô gái thì cũng không sao, nhưng điều khiến Cat ghê tởm là không phải "một cô". 4 ngày với 3 cô gái hoàn toàn khác nhau. Thật đáng kinh ngạc, thật đáng ghê tởm, thật....không thể tưởng tượng nổi. thậm chí ngay cả Xeza còn chưa xuống cấp đến như thế. Chán nản nhìn Tanias một cái nữa, Cat thắc mắc lần thứ n, không biết cái việc hắn nhìn chăm chăm vào một điểm trên trang giấy là có ý gì. Nếu hắn giả vờ đọc văn bản thì cũng phải giả cho đạt chứ. Không hề rở tờ nào suốt buổi chiều, không hề lia mắt đên một cái, hoàn toàn bất động như xuất hồn đi chỗ khác vậy. giả sử hắn có suy nghĩ chuyện gì kinh khủng lắm cũng không thể suy nghĩ riết như thế được, nổ tung đầu ra mất. Cat nghiến răng kèn kẹt. Có lẽ Xeza nghĩ đây là cái giá Cat phải trả cho việc giám giao lưu với một sát thủ không rõ tung tích mặc dù cô mới hồi phục. Nói gì thì nói, việc làm cận vệ cho Tanias vừa khiến Cat có nhiều thời gian học tập, vừa khỏi phải phân tâm vì những nhiệm vụ ngớ ngẩn như kiểu của Xeza nhưng Cat e rằng nếu lâu dài có khi cô quên mất cách nói chuyện cũng nên. Thật khó chịu. điều duy nhất an ủi Cat trong cái cung điện lạnh lẽo hình bán nguyệt xây úp vào vách núi của Tanias chính là Vitor. Sau khi Cat rời khỏi nhà Xeza, Vitor đã khóc như mưa giầm suốt cả đêm khiến cho Xeza điên tiết đến nỗi đem Vitor ném cho Cat trông. Hừ, thằng bé này cũng lạ. sao nó biết Cat rời khỏi mà khóc lóc đòi người. đến khi gặp Cat, nó nín ngay tức thì, ** liền một chặp rồi ngủ như khoai luộc. lạ kì. Và điều kì lạ nữa là tại sao Xeza không đưa Vitor trở lại trại trẻ mồ côi. Nếu cậu ta chỉ muốn dùng Vitor để hành hạ Cat thì chẳng có lí do gì để cậu ta giữ thằng bé lại sau khi Cat đi khỏi cả. Xeza ơi là Xeza. Chiếc đồng hồ trên tường rung lên nhè nhẹ và gõ 4 tiếng chuông. Như thường lệ, Tanias thoát khỏi trạng thái bất động và khua mớ giấy tờ xung quanh để đọc. không lẽ cậu ta ngủ ngồi và mở mắt. giám lắm chứ. Cat cúi xuống đọc sách tiếp, cố gắng không để nỗi bất mãn với tên hoàng tử lắm tài nhiều tật này ảnh hưởng đến khả năng thu nhận kiến thức của mình. Nhưng dường như những nỗ lực đó của cô chẳng đi đến đâu cả vì Cat tự nhận thấy càng ngày suy nghĩ của mình càng tiêu cực. ước gì chuyện của Ju không khiến Xeza tống cổ Cat khỏi nhà cậu ta. Ít ra thì ở bên cạnh Xeza còn thoải mái và được đi đây đi đó. Còn một vấn đề khiến Cat ngày đêm đau đầu nữa chính là vị trí cung điện của Tanias: nằm úp vào núi. Hừ, núi Nguyên thuỷ, Đá nguyên thuỷ là thứ đáng sợ nhất trên đời. dù không đụng vào một viên đá nào nhưng mỗi khi rời khỏi phòng là Cat lại thấy sức mạnh của mình như bị hút vào cái hố đen vô hình, u mê sinh ra từ ngọn núi thuần khiết, linh thiêng đó. Thật là phiền.
Tanias thu dọn giấy tờ và nói:
- về thôi. Tối nay có một bữa tiệc ở nhà Xeza.
rồi chẳng đợi Cat, cậu ta đi nhanh ra hành lang làm Cat phải chạy theo. mấy ngày qua theo Tanias tới trường Cat không hề gặp Calas, chỉ gặp Bimatos và nhận ra một sự thực khó chịu là Bimatos căm ghét cô. Lạ thật. Bimatos cũng đã lớn tuổi và trông chẳng giống một kẻ ấu trĩ tẹo nào, thế mà chưa tiếp xúc anh ta đã tỏ ra giống như Cat là một con quỷ hút máu đáng ghê tởm vậy. cô đã làm gì không phải với anh chàng đó hay người nhà của anh ta chăng? Chẳng biết. phức tạp thật.
- chào cậu, Tanias.
Cat thôi gián mắt vào cái lưng hoàn hảo của Tanias, ngẩm lên nhìn cô gái xinh đẹp mặc bộ đồng phục của Viện pháp sư đang đi về phía họ. Rafaen Clara.
- chào cô.
Tanias nặn ra một nụ cười mà theo Cat đó quả là một nỗ lực phi thường. Clara là con gái một quý tộc nhỏ nhưng sở hữu trí tuệ không nhỏ tẹo nào. Cô ta là thành viên của Viện nghiên cứu phép thuật, là một trong những học sinh xuất sắc nhất của Viện pháp sư và cạnh tranh khốc liệt với Susan Land vị trí số một. hai người họ hẳn là đã được nhắm cho Tanias và Calas nhưng cụ thể như thế nào thì có chúa mới biết được. có điều Cat thích Susan hơn. Cô mỉm cười khi nghĩ tới lần đầu tiên gặp Susan trong hộp đêm, cô nàng đó có vẻ khá thẳng tính và phóng khoáng. Cái cách cô ấy thể hiện ở trường có phần dễ thương hơn nhưng cũng rất thu hút. Nói chuyện thoải mái, cười tự nhiên, biểu cảm phong phú chứ không có nét lịch sự thường trực như kiểu của Clara.
Clara nói nhỏ nhẹ:
- không biết cậu đã nhận được giấy mời của cha mình chưa?
Tanias đảo mắt một cái như cái cách Xeza thường làm mỗi khi giở trò xỏ xiên:
- giấy mời ư? Gửi tới.....
- cung điện.
Tanias à lên một tiếng và quay sang Cat giả vờ:
- có phải là giấy mời mà quản gia để trên bàn không nhỉ? Nó nói gì vậy?
Cat mím môi. Tanias đã đọc giấy mời đó rồi cơ mà. Cat cúi đầu:
- vâng thưa hoàng tử. tiểu thư Clara và gia đình mời hoàng tử tới dùng bữa tối vào cuối tuần ạ.
- ồ, thật hân hạnh. Xếp lại lịch cho tôi.
- Vâng ạ.
Cat cúi đầu thấp hơn nữa để chắc rằng nếu cô có lỡ thể hiện điều gì trên mặt thì Clara cũng không trông thấy. hôm qua rõ ràng Tanias nói "phiền chết đi được" và quăng giấy mời cho Cat bảo xếp vào lịch rồi cơ mà. Hừ. Cat đi thụt lùi lại một đoạn xa để khỏi phải nghe Tanias tán hươu tán vượn về vụ bắt giữ những kẻ quản lý Nhà tù thành nguyên thủy và bữa tiệc tối nay tại nhà Xeza mà hẳn là anh chàng thừa biết Clara không được mời. sao cô nàng kia lại có thể thản nhiên đến như vậy, hay là cố tình không nhận ra sự ....thiếu chân thật trong giọng nói đầy mỉa mai của Tanias. Lúc Tanias thành thật nhất chính là khi cậu ta gắt um lên vì người hầu nào đó mắc một lỗi nhỏ như đầu tăm. Điều duy nhất ở Tanias mà Cat thích là khẩu vị của cậu ta. Cậu ta không ăn đồ ăn truyền thống. tuyệt.

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ