Chap 151

32 1 0
                                    

^151^

Chiều tối ngày 3/1, quân trinh sát Masa cử đi đưa tin về được một lát thì có thư khẩn của nhà vua mcr gửi tới lệnh cho toàn quân rút lui khỏi miền cực bắc. Tiếp nhận thư bằng thái độ thờ ơ như đang thả hồn lên chín tầng mây, Masa trầm ngâm suy nghĩ để mặc cho tên sứ giả đang nhìn hắn chòng chọc chờ đợi hơn chục phút đồng hồ đã bắt đầu tỏ ra sốt ruột. thấy phản ứng quái lạ của anh, Manist nói với tên sứ giả:
- Ngươi hãy tạm lui ra ngoài nghỉ ngơi đi.
Dường như đã lường trước được tình huống này, tên sứ giả cúi đầu ngoan ngoãn đi ra. Tomaff đi theo ra cửa lều để chắc rằng hắn ko luẩn quẩn đâu đó nghe lén sau đó quay lại hỏi:
- Ý ngài thế nào?
Masa ngước lên khỏi lá thư hỏi lại:
- Thế ý ngươi thế nào?
Tomaff trả lời ngay không do dự:
- Về luôn thì chẳng phải là bỏ phí một con mồi ngon ư? Vùng Empha đang lù lù trước mặt rồi, sao ko nhân cơ hội này cắt luôn khối u đó đi.
Manist nhíu mày:
- Cái gì? Ngươi điên sao? Vùng Empha đã đóng cửa ngay khi nghe tin quân đội tiến lên miền cực bắt sát phạt phiến quân. Bọn họ đâu có động thái gì, nếu chúng ta động thủ chẳng phải là kháng lệnh nhà vua sao? Tội phản nghịch ko phải chuyện đùa đâu.
- Kháng lệnh thì đã sao chứ - Tomaff cười nhạt – tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một cái cớ mà thôi. Bọn chúng đóng cửa cũng chưa chứng tỏ được rằng chúng phòng vệ trước sự di chuyển của phiến quân đâu. Ko biết chừng chúng đóng cửa giả vờ rồi đêm đến mở cửa cho phiến quân vào thì sao. Nếu chúng thực sự nghĩ cho lãnh địa thì việc cần làm ko phải là đóng cửa ngồi im trong bức tường cao chót vót đó mà là xông ra ngoài chặn đường tiêu diệt nốt số phiến quân còn lại. trong trường hợp này, ngồi im cũng chính là phản nghịch.
Manist bối rối đảo mắt nhìn sang Masa, dường như việc tấn công vùng Empha nằm ngoài sức tưởng tượng của anh chàng mặc dù thừa biết anh trai mình lâu nay vẫn coi vùng Empha và lãnh chúa Meller như cái gai trong mắt. Masa gật gù với Tomaff:
- Đúng thế, tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một cái cớ. tuy nhiên dường như chúng ta đã đi sai nước cờ này rồi.
- Có lẽ thế. – Tomaff đồng tình – đúng ra chúng ta phải thúc quân đuổi theo bọn ly khai ngay sau khi diệt được lũ người của Rim rồi tùy cơ ứng biến chứ không phải là đóng quân lại chờ động tĩnh. Nhà vua đã nhận ra rằng chúng ta đang chờ vùng Empha hớ hênh phạm lỗi để tấn công bất ngờ... liệu rằng tất cả những gì nhà vua làm có phải chỉ là một bức thư thôi không?
Cười chua chát Masa đứng lên đi ra cửa lều:
- Nhà vua không phải là một con hổ giấy, tuy rằng từ khi mất Kotaru và tiểu vương, nhà vua có hơi trầm mặc lùi sâu vào cung cấm nhưng ông ta và Haru vẫn là một khối vững chắc. ngoài quân đội bảo vệ cung điện trung thành tuyệt đối ra, nhà vua còn nắm binh quyền đang ở trong tay Haru và có thể điều động bất cứ lúc nào. nhìn phản ứng của tên sứ giả mà xem, có vẻ như bọn họ đã lường trước được trường hợp xấu nhất là ta lờ đi tờ lệnh và giết chết sứ giả để đạo diễn một màn kịch "chuyện đã rồi". nếu đã như vậy, liệu đây có phải là một lời cảnh cáo rõ ràng rằng nếu ko tuân lệnh mà động thủ, chính ta mới là kẻ tạo ra cái gọi là nội chiến. và khi nằm giữa hai gọng kìm là vùng Empha và quân của Haru, liệu rằng quân đội của chúng ta có bẹp dí như một nhánh tỏi tội nghiệp không?
Tomaff trầm ngâm ko nói gì hồi lâu rồi bất ngờ chuyển hướng:
- Vậy nếu sự hoài nghi của chúng ta về việc giữa vùng Empha và phiến quân có mối ràng buộc bí mật nào đó là đúng thì sao? Vùng Empha mà mở cửa cho từng ấy phiến quân vào thì có phải là đã tạo ra một hố đen tử thần khủng khiếp ko? Đến lúc đó, có hành động thì cũng đã quá muộn rồi.
- Nếu đã ra lệnh cho chúng ta rút về thì có lẽ nhà vua đã có cách đối phó với vùng Empha và ngăn không cho chúng tiếp nhận phiến quân...nếu lần này ông ta sai, gây ra hậu quả khó xử lý thì....
Điều đó đồng nghĩa với việc giá trị của nhà vua trong mắt nguyên soái đã hết. tuy Masa ko nói ra nhưng cả Tomaff và Manist đều hiểu rõ. Có điều Tomaff vẫn tỏ vẻ tiếc nuối:
- Vậy ngài định lặng lẽ rút quân sao?
Masa gật gù.
- Chúng ta sẽ nhún nhường lần cuối. nếu nhà vua không xử lý ổn thỏa được bọn ly khai và vùng Empha cho yên bình tĩnh lặng thì đến lúc đó ta sẽ hành động.... một cách dứt khoát. Lệnh cho toàn quân rút lui.
Tomaff cúi đầu và nhanh chóng đi ra khỏi lều. Manist nhìn chằm chằm vào lưng anh trai một cách bất mãn và hỏi:
- Sao anh bàn chuyện đó với hắn mà ko nói gì với em?
- Trước khi đi tao chẳng nói gì cả. chuyện vùng Empha chưa bao giờ được nói đến cho tới hôm nay.
Manist có vẻ không tin:
- Vậy sao hắn biết được suy nghĩ của anh?
Masa quay lại, nhìn cậu em bé nhỏ ngây ngốc và cười:
- Bọn tao lăn lộn bên ngoài từ khi mày còn nằm nôi, dĩ nhiên chênh lệch về sự nhạy bén chính trị giữa mày và Tomaff xa vời vợi. đừng tưởng trước đây hắn núp dưới váy Hika là do hắn bất tài, hay nịnh bợ. hắn làm thế theo mệnh lệnh của tao, nhẫn nhục chờ thời cơ và đây chính là kết quả. Chúng ta đoạt được toàn bộ binh quyền của Hika từ tay hoàng hậu một cách dễ dàng không tốn nửa giọt máu nào. giờ thì đã đến lúc Tomaff trút bỏ cái vỏ bọc chẳng có gì đáng tự hào ấy. hắn biết tao nghĩ gì từ khi tao bỏ doanh trại một mình chạy lên miền cực bắc. Manist, cách duy nhất và dễ dàng nhất để huy động quân đội chính là tự đưa mình vào chỗ chết. khi mà tính mạng của chỉ huy bị đe dọa thì quân đội dưới quyền hắn sẽ được tha thứ mọi sai lầm trong nỗ lực cứu lấy kẻ cầm đầu. chúng ta đã đạt được mục đích ban đầu khi vô duyên vô cớ điều binh sát phạt phiến quân mà chẳng cần phải họp hành bàn bạc gì cả. tránh được đêm dài lắm mộng. tuy phiến quân ly khai nằm ngoài dự tính nhưng điều đó phát sinh ra một cơ hội trời cho mà bất cứ kẻ nào coi vùng Empha là ung nhọt đều phải nhìn ra ngay lập tức, đó là doanh trại mới. quân ly khai rất đông, lại tiến thẳng về phía đông bắc, thì chỉ có hai con đường, một là đóng trại trong dãy núi cách Empha 50km, hai là tới thẳng Empha ở nhờ. Khi ta hạ lệnh đóng quân lại thì tướng lĩnh khôn ngoan bên ngoài đều đã mài gươm chờ đợi và suy nghĩ về cuộc chiến với Empha rồi. hãy nghe cách mà Tomaff nói chuyện, hắn ko nói sự hoài nghi của tôi, hay của ngài, cũng ko nói hành động của tôi, của ngài mà nói "chúng ta". Có lẽ trước khi sứ giả đến Tomaff đã bàn bạc qua với tướng dưới quyền hắn, lời nói của hắn đang thể hiện cho số đông.
Manist hoang mang xiết chặt chuôi kiếm:
- Nói như vậy thì tướng dưới quyền Tomaff đều biết và đang chờ đợi thời cơ tiến đánh Empha ư? chỉ có em ko biết gì cả, cứ ung dung ngồi chờ tin tình báo và tưởng rằng quân đội đang được lệnh nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc truy quét?
Masa ko bình luận gì. Thấy anh trai im lặng, Manist lại càng bực bội:
- Nếu em kém cỏi như vậy, tại sao anh còn cho em cầm quân?
- Vì mày là em trai tao. – Masa trả lời ngay không do dự - hiện tại thì mày chẳng là gì nhưng nếu một ngày tao bất ngờ bỏ mạng, mày sẽ phải đưa vai ra gánh lấy cái trọng trách mà dù có hàng chục, hàng trăm kẻ như Tomaff cũng không thể gánh được. không phải là vì cái lãnh địa này mà vì danh dự của gia tộc chúng ta, vì huyết thống nhà Curytanus.
Manist cười nhạt:
- Em tưởng anh chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là huyết thống ấy và anh cũng đâu có thiết tha gì với gia tộc.
Masa không trả lời, lặng lẽ ra khỏi lều.

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ