Chap 147

26 0 0
                                    

^147^

Mặc cho sự sốt ruột của Haru và Masa, phải đến 8h30' tối Liligar mới trở về với lão quỷ trọc trên lưng. Manis rúm cả người lại vì sốc khi nhìn trực diện bộ dạng xấu xí ma chê quỷ hờn của lão, thầm nghĩ người ta gọi lão là quỷ cũng đúng. Lão đã già lắm rồi, da nhăn nheo, chảy nhão, mặt chằng chịt sẹo, đôi mắt ti hí trông gian xảo đến rùng mình. Đầu lão trốc lở như người bị vẩy nến, lơ thơ vài ba sợi tóc khiến Manis liên tưởng đến việc lão bị kẻ nào đó túm từng nắm tóc mà nhổ, nhưng nhổ lỗ chỗ không sạch. Tuy nhiên hắn vẫn đứng lên, gật đầu chào và hỏi:
- Lão tới vì điều kiện của ai?
Liligar thở dài còn lão quỷ trọc nhếch mép lên trưng ra điệu cười sở khanh chó má, cất giọng the thé:
- Dĩ nhiên là vì Masa... vì Masa...
Mặt Manis nhăn lại nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Masa mở bật cửa phòng khám ra hất đầu:
- Lâu thế, còn chần chừ đến bao giờ nữa?
Giọng nói mất kiên nhẫn hàm chứa sự bực tức đã lên tới giới hạn khiến nụ cười tuột khỏi khuôn mặt lão quỷ, lão tụt khỏi lưng Liligar, nhanh nhẹn bước vào bên trong phòng khám. Tận mắt diện kiến lão già nhỏ thó với bàn tay không thể nhăn nheo hơn đâm ra những chiếc móng dài ngoằn cáu bẩn và khuôn mặt xấu kinh hoàng, Haru nghi ngờ đưa mắt nhìn Masa. tuy nhiên nguyên soái phe đối lập chẳng để ý, hắn hạ giọng nói với lão quỷ:
- Chữa khỏi cho tiểu vương, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Bằng ko, lần này ngươi đừng hòng thoát chết.
Cổ họng lão phát ra tiếng cười khùng khục, ko nói gì thêm, lão bước tới sát gường, quan sát bộ dạng xanh xao đổ mồ hôi lạnh nhăn nhó ôm bụng của Cat và ra lệnh:
- Lật tiểu vương lên.
Masa nhẹ nhàng lật Cat nằm ngửa ra khiến cô bé tỉnh lại. vén áo cô bé bằng bàn tay gớm ghiếc, lão nheo mắt nhìn vết tím bầm hình nắm tay in ở giữa bụng. Masa nói nhanh:
- Bị đấm trực diện.
Lão gật đầu, nhắm mắt lại, dỏng tai lắng nghe và thì thào:
- Có thai hả... tim thai hơi rối loạn.... mấy thằng lang băm ở đây nói thế nào?
- Động thai.
Đúng như Haru nghĩ, lão bật ra một nụ cười khinh miệt, chặc lưỡi:
- Tiểu vương là tiểu vương, mcr là mcr, động là động thế nào, vớ vẩn.
Rút ra một cây trâm bạc từ túi áo, lão chích vào tay Cat, từ từ đưa mũi trâm nhọn dính máu lên, chấm vào đầu lưỡi. 5 giây trôi qua trong im lặng, lão ra lệnh cho Masa:
- Nếm máu đi.
Mặc dù không hiểu lắm nhưng vì muốn nhanh chóng, Masa cũng làm theo, quyệt giọt máu vừa rỉ ra trên vết chích ở tay nhà vua nhỏ, đưa lên miệng nếm thử. Masa lắc đầu trước cái nhìn thích thú của lão quỷ già. Lão bật cười khinh bỉ:
- Lũ ngu ngốc. là trúng độc.
Rồi mặc kệ Haru và Masa đứng thộn mặt ra đó, Lão giở cái túi bẩn thỉu đeo bên hông ra lấy thuốc cẩn thận như đang chăm bẵm một đứa trẻ sơ sinh. Masa chậm rãi dùng hai tay kéo giãn từng đoạn da trên bụng Cat và nhanh chóng tìm được một vết kim châm nhỏ xíu ở gần rốn, mắt hắn trợn ngược lên, môi run run, cơn cuồng nộ bốc ngược lên khiến Haru rợn tóc gáy nắm chặt bàn tay sẵn sàng phản ứng nếu Masa có lồng lên điên loạn. lão quỷ thích thú cười, đổ dầu vào lửa:
- Loại độc dược này có tên là compasario, được điều chế từ thời xa xưa để hạ độc bào thai, đẩy nó ra khỏi cơ thể mẹ bằng cách đâm thẳng kim tẩm độc vào thai nhi. Nói cách khác, thứ này chính là thuốc phá thai của mcr khi ng ta không cần đứa trẻ. Ta sẽ cho thuốc giải độc nhưng có giữ được đứa bé hay ko thì....
Bàn tay Cat vung lên chộp mạnh lấy áo choàng bẩn thỉu của lão quỷ, bất chấp cơn đau đớn, cô rướn người lên, lắp bắp:
- Xin ngươi....cứu lấy con ta....nó...ko có tội tình gì....
Lão nhìn nhà vua nhỏ chòng chọc bằng đôi mắt chẳng ẩn chứ chút thương cảm nào, nói chậm rãi:
- Đầu tiên ta sẽ cho thuốc giải độc, sau đó là một loại độc dược đặc biệt. nếu nó đủ khỏe mạnh để sống sót, lớn lên bình thường thì nó sẽ được lưu lại; bằng ko....nếu nó quá yếu ớt, nó sẽ phải chết. chắc ngươi cũng ko muốn sinh ra một đứa con khuyết tật bẩm sinh, ko mắt mũi, ko tay chân, thậm chí ko có miệng...nhỉ?
tay Cat tuột khỏi vạt áo lão quỷ, mắt cô bé mở lớn, nước mắt trào ra như suối rồi. ko chịu nổi khi chứng kiến cảnh đó, Masa xô cửa lao ra khỏi phòng khám. Nhà vua nhỏ kinh hãi khi lão quỷ nhỏ vào miệng cô 3 giọt thuốc, nhưng nhanh chóng sau đó, đôi mắt cô bé khép lại.
- Thuốc ngủ thôi...ko tốt cho nó nếu cứ phải thức nghĩ ngợi linh tinh...
Lão lẩm bẩm giải thích khi ánh mắt Haru thiêu đốt phía sau, tiếp tục nhỏ 1 giọt thuốc đen sì vào miệng và 1 giọt thứ thuốc màu ánh bạc lên bụng Cat. Giọt thuốc bạc nhanh chóng ngấm qua da, biến mất. Haru cất tiếng, giọng nói trầm buồn âm vang đối lập hoàn toàn với chất giọng the thé ác độc của lão quỷ:
- Ngươi muốn gì ở Masa, tại sao cái giá của ta ko thể chấp nhận? tại sao chỉ Masa mới được?
Quay người lại đối diện với Haru, lão nhếch mép cười:
- Ta căm ghét những kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, lấy danh nghĩ tốt đẹp để làm những điều đồi bại. Masa xấu tính, hành động cũng đê tiện, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích nhưng hắn ko giả vờ tốt. tàn nhẫn là bản chất của giống loài. Hắn có thể làm cho ta nhiều việc mà ngươi – nguyên soái Haru quang minh lỗi lạc ko thể làm đc, thậm chí giết người. ngươi có làm được ko?
Haru im lặng trước cái nhìn đắc ý của lão quỷ già, lão cười nhạo báng:
- Ngươi vốn ko có điểm yếu, làm sao ngươi hiểu được nỗi sợ hãi khi hàng đêm đối diện với điểm yếu của chính bản thân mình mà bế tắc ko có cách nào khắc phục được. ngươi vốn quang minh lỗi lạc, hành động không trái với luật pháp, không phạm vào luân thường đạo lý, ko đê tiện, ko thủ đoạn, đội trời đạp đất đường hoàng ko sợ ai, làm sao ngươi hiểu được sự oan ức của những kẻ mang tiếng ác.... Những điều ngươi có Masa cũng có thể có được, nhưng những điều Masa có thì ngươi không thể nào có được.
Dừng một lát, quan sát kĩ Haru xem lời lẽ của mình có ngấm được chút nào vào đầu tên nguyên soái kia ko, lão chậm rãi nói:
- Ta muốn hắn trở thành đồ đệ của ta.
Mắt Haru sáng rực lên. Thì ra là vậy. Masa vốn có những giác quan nhạy bén đặc biệt và năng khiếu trời cho về độc dược, trước cái chết của Kotaru, tài năng không chuyên được hắn sử dụng vô cùng hiệu quả và khiến hắn khá nổi tiếng. nhưng đau buồn trước cái chết của người bạn thân thiết, Masa đâm ra chán ghét độc dược và thuốc mem. Có lẽ lão già kia nhiều lần thuyết phục hắn ko thành nên đâm ra cay cú phải sử dụng đến chiêu trò o ép. Tội nghiệp nguyên soái, lẽ ra hắn đã có thể sống tự do tự tại theo ý thích ko bị ràng buộc bởi bất cứ ai, giờ này lại vì tiểu vương mà sắp phải quỳ gối lạy lục một lão già gớm giếc... tại sao hắn hành động như vậy, trên cương vị kẻ cầm đầu phe chống đối lẽ ra Masa phải thích thú đến phát điên lên được và cầu mong tiểu vương càng gặp nhiều rủi ro càng tốt chứ? Hay hắn tìm thấy sự đồng điệu giữa Serina và Kotaru? Lẽ nào một lần nữa Masa lại nảy sinh ra thứ tình cảm tri ân, tri kỷ với nhà vua nhỏ, thứ đã ràng buộc hắn với Kotaru rồi chết theo công chúa, giết chết luôn một nửa linh hồn hắn. từ từ bước tới bên cạnh Serina, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi đọng trên khuôn mặt cô bé, đôi mắt Haru hiện ra cái nhìn cân não. Ko giống Kotaru một chút nào, nhà vua nhỏ vốn ko hề giống đức vua và hoàng hậu...khuôn mặt này là của phù thủy, chỉ có mái tóc đen và đôi mắt xanh không đáy giống với mcr, một đôi mắt trong vắt như gương soi tỏ lòng người. liệu có phải Masa đã bị trúng tiếng sét ái tình như Haru? Liệu có phải hắn yêu nhà vua nhỏ... hay đơn giản chỉ vì tương lai của lãnh địa, vì sự tồn tại của chiếc chuông vàng vốn đang liên kết chặt chẽ với Serina? Hay Masa chỉ đang vô thức lao như con thiêu thân, cứu mọi thứ mà hoàng hậu muốn hủy hoại?
Những câu hỏi cứ xoay như chong chóng trong đầu Haru khiến hắn bất động, tĩnh lặng, ko để ý rằng lão quỷ vẫn đang chăm chú quan sát mình. Rồi đột nhiên, Haru cất tiếng:
- Bao lâu nữa tiểu vương sẽ tỉnh lại?
- Nếu từ giờ đến nửa đêm mà tiểu vương vẫn chưa tỉnh thì ta sẽ có cách xử lý. Nếu tỉnh an toàn thì cho thêm thuốc bổ, tỉnh lại nhưng hỏng thai thì tùy cơ ứng biến.
Nhiều rủi ro quá nhỉ. Manis đẩy cửa bước vào cúi đầu nói nhẹ:
- Kiệu đã chuẩn bị xong, mời nguyên soái.
Ngước lên với đôi mắt ngạc nhiên, Haru hỏi:
- Đi đâu?
- Chúng ta sẽ đưa tiểu vương về dinh thự của ngài bằng kiệu, ngài Masa truyền lệnh như vậy, tôi tưởng hai ngài đã thống nhất?
Masa ko nói gì về chuyện này nhưng Haru lập tức quay sang lão quỷ:
- Di chuyển như vậy có ảnh hưởng gì ko?
- Nếu kiệu ko chạy nhanh thì ko vấn đề gì, vả lại nhà ngài cũng khá gần đây mà, phải ko?
Haru khẽ gật đầu. lập tức Manis ra hiệu cho quân của hắn mang cáng vào. Đi ra bên ngoài, Haru nhìn thấy Masa đang đứng như tượng bên cạnh một chiếc kiệu 8 người khiêng, lặng lẽ ngắm tuyết, có lẽ hắn đã bình tĩnh lại.
- Sao phải đưa tiểu vương tới nhà ta?
- Ngài chưa nghĩ đến việc phải giải thích trước chính điện về lý do vắng mặt à?
Tên khốn. Haru thầm nghĩ. Hoàng hậu đã ra lệnh cho tùy tùng hạ độc hại chết thai nhi trong bụng tiểu vương thế mà hắn còn định làm giả lời khai, không công bố sự thật trước toàn thể bộ máy cai trị. Nhìn thấy ánh mắt Haru, Masa bước tới đối mặt với khoảng cách rất gần và nói nhẹ:
- Đừng vội phán xét, ngài cứ suy nghĩ đi, chúng ta đang đụng đến tượng đài thứ 2 phía sau đức vua. Nếu sự thật bị bóp méo địa vị của ngài sẽ bị lung lay vì vậy hãy giao chuyện này cho ta.... Làm theo lời ta, ngài ko bị thiệt đâu.
Gì nữa đây, giám ra điều kiện thỏa thuận để dụ dỗ mình nổi lòng tham ư? Haru ko trả lời ngay vì người của Masa đã khiêng tiểu vương đi rón rén ra đến cửa, đội kiệu ghé sát vào mái hiên để những người kia đẩy cả cáng lên. Masa rời bước, nhẹ nhàng nhảy lên kiệu khiến Haru cũng phải nhảy theo. Mành che rủ xuống, chiếc kiệu 3 người nặng nề đè lên vai 8 mcr lực lưỡng khiến bước chân họ lún xuống tuyết, nhẹ nhàng, đoàn hộ tống dàn hàng 2 bên kiệu từ từ rời bước. gió rít ào ào, tuyết bay mù mịt, cái lạnh như dao cắt cắt vào lòng hai kẻ ngồi trên kiệu, 2 nỗi đau, 2 quá khứ, 2 chí hướng đang đồng hành trên cùng một con đường.

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ