Chap 69

43 1 0
                                    


Thức giấc sau hai ngày ngủ ly bì như xác chết, Cat lim dim nhìn ánh nắng chói chang tràn ngập khắp căn phòng, lục lọi trong cái đầu ong ong những chi tiết khiến cô tỉnh táo lại. Xeza, tại sao cậu ta có thể tàn nhẫn đến như vậy, tại sao Cat lại nhớ cậu ta trong suốt cuộc hành trình....tại sao sau 12 ngày ko gặp, điều đầu tiên cố thấy ko phải là một khuôn mặt tươi cười mà là một cơn thịnh nộ? Cat thở dài, khẽ cựa nhẹ thân hình nhức mỏi rã rời ko còn cảm giác, hậu quả của những ngày chiến đấu như điên và cảm thấy có cái gì đó bên cạnh mình. Cat giật thót khi các giác quan mù mờ bừng tỉnh, có ai đó đang nằm bên cạnh cô....tay vắt ngang bụng, chân gác lên người và cái đầu vàng óng ả với mái tóc ngắn lạ hoắc đang dúi vào cổ Cat. Tư thế nằm thì rất quen nhưng...

Cat khẽ nhấc cánh tay trái đau nhừ lên, nhẹ nhàng vén mớ tóc vàng loà xoà che lấp khuôn mặt trắng trẻo...ôi trời ơi, là Xeza....cậu ấy cắt tóc. Nhưng tại sao Xeza lại ở đây? Đây là phòng Cat cơ mà.... Chẳng phải Cat vừa bị Xeza tát ột cái như trời giáng hay sao? Dừng suy nghĩ lại, Cat bóp trán. Có lẽ cô không đc phép tấn công tên pháp sư tóc nâu đc bảo vệ đặc biệt kia và ko đc cứu Ron vì cậu ta đáng bị như vậy. có lẽ cô đã sai khi nghĩ rằng đưa Ron về là có lợi cho Thành Xezata, là giúp Xeza có thêm một kẻ mạnh mẽ và trung thành nữa để sử dụng. nhưng nếu Xeza đã tức giận đến như vậy thì tại sao cậu ta lại chui vào đây ngủ? hay...hqua lại mất điện?

Cat nghi ngờ ngắm nhìn khuôn mặt bình yên thánh thiện như một thiên thần đó, trái tim nhói lên đập rộn ràng. Nhớ quá... đôi mắt to xinh đẹp với hàng mi cong vút, lông mày thanh tú, sống mũi cao, thẳng, khuôn mặt nuột nà và đôi môi hình cánh cung đầy đặn. Cat nhắm nghiền mắt lại, cố kiềm chế hơi thở ngày một gấp, tự lừa dối bản thân rằng kẻ vô tình kia chẳng đáng để cô phải bận tâm và chỉ là một tên chỉ huy gian xảo ko tử tế...nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Hơi thở của Xeza phả vào cổ Cat khiến cô bé rúm người, đẩy Xeza ra. Cậu ta mở mắt, lạnh lùng nhìn Cat như rắn nhìn mồi rồi làu bàu:

- nằm im...mình chỉ vừa mới ngủ thôi.

Giọng nói nhẹ nhàng đến khó tin như thể cái tát hôm trước chỉ là do Cat tưởng tượng ra. Cô bé ngạc nhiên:

- sao cậu lại ngủ ở đây?

Xeza mở mắt, lần này thì khác hẳn, ánh mắt dịu dàng, tăm tối và thay vì trả lời, cậu ta thoáng bối rối nói nhỏ:

- Ron đã tới đây...tự nguyện ình xem toàn bộ ký ức và muốn đc phục vụ Thành Xezata.

Cat ko ngạc nhiên lắm trước thông tin đó có điều cô bé mở to mắt nhìn phản ứng của lãnh chúa tương lai. Cậu ta nói như thú nhận một tội ác ghê gớm chưa từng phạm phải:

- mình đã quá nóng nảy và nông cạn...mình tưởng rằng gã pháp sư tóc nâu đó sẽ huỷ diệt hoàn toàn những kẻ phản bội, khiến chúng trở thành phế nhân hoặc nặng hơn thì chết, nhưng mình đã nhầm to. Xin lỗi vì đã đánh cậu.

Xeza vuốt tay lên má Cat như muốn xoá cái tát ra khỏi đầu óc cô. Tim Cat đập thình thịch trong lồng ngực nghe rõ tiếng, tai nóng bừng lên, bối rối quay mặt đi:

- ko sao. Chỉ hơi đau một chút thôi.

- Xin lỗi...đừng giận nữa mà...

Xeza dụi đầu vào cổ Cat khiến những cảm xúc khó tả trào lên trong lồng ngực , khó chịu quá...

- buông mình ra đi

Cat cố giãy dụa nhưng cánh tay Xeza gồng lên, ghì chặt cô xuống gường. cô bé kêu lên khổ sở:

- kiểu trừng phạt gì vậy?

-à, nói đến trừng phạt – Xeza chép miệng tỉnh bơ như đang bàn chuyện chính sự giữaphòng họp – từ nay cậu sẽ làm việc trong cục điều tra tội phạm của sở mật vụ.công việc chủ yếu là thẩm vấn những vụ nhỏ. Ban đầu là vậy...

           

Cat choáng váng, sở mật vụ ư? Sao tự nhiên lại nhét cô vào trong đó? Cô có đc học hành gì về nghiệm vụ tội phạm đâu mà làm việc trong cục điều tra...vả lại cô đâu có nguyện vọng, đâu có nộp hồ sơ vào đó? Như đọc đc suy nghĩ của Cat, Xeza mỉm cười:

- đừng lo lắng, cậu sẽ làm tốt thôi mà.

- Còn Rai?

Cat sực nhớ ra, quên cả những cảm xúc đang khiến mình khốn đốn, cô bé quay ngoắt sang nhìn Xeza và nhận đc một cái lườm cháy tóc. À phải rồi, ko đc nhắc đến Rai bừa bãi vì có thể Tanias đang nghe, Cat xị mặt. Xeza cười:

- tối nay chúng ta sẽ về nhà ăn tối. cha muốn gặp cậu.

Cat chớp mắt, lãnh chúa muốn gặp cô ư? Để làm gì?

- tại sao? Mình lại làm gì sai à?

- ko – Xeza bật cười – Rumi hình như đã mách lẻo về chuyện chúng ta cặp với nhau với cha, chắc hi vọng ông can thiệp vào....

Cat nuốt khan:

- vậy tối nay cha cậu sẽ nói tới chuyện đó phải ko? Hứa hẹn một cơn thịnh nộ chăng?

Xeza nhếch mép cười như một gã sở khanh:

- chưa chắc đâu, ông khá bình thản khi nói chuyện với mình về bữa tối. sẽ chỉ là một bữa cơm thân mật trong gia đình thôi. Cha mẹ, Santo, mình và cậu.

Cat cắn môi, một nỗi lo lắng vô lý trào lên trong tâm trí cô, linh cảm mách bảo rằng sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì khi tự nhiên bị lãnh chúa mời cơm như vậy. cô bé lắp bắp:

- cậu quên vợ của Villar rồi....

- à...cậu quên rằng chị ta đã bỏ về nhà mẹ đẻ ngay sau khi tang lễ kết thúc à...

phải rồi, Cat đã quên khuấy đi mất. cô bé bắt đầu tưởng tượng ra hàng đống những tình huống khốn khổ nhất mà mình sẽ gặp phải khi đối mặt với cha mẹ Xeza. Ôi trời ơi..... dông bão ập lên đầu rồi.

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ