Chap 111

17 0 0
                                    

^111^

Họ dừng lại khi trời sẩm tối. lãnh địa mcr rộng lớn mênh mông vẫn trải dài xa tít tắp như ko bao giờ có điểm dừng nhưng chẳng biết từ lúc nào 20 mcr viễn chinh đi cùng họ đã lần lượt tách ra hết, họ về nhà. Thế nên giờ chỉ còn mình Rury và Cat đứng trước cửa một ngôi nhà làm bằng đá trắng tuyệt đẹp xây theo kiến trúc như một pháo đài thu nhỏ. Rury nói nhẹ, giọng khác hẳn so với khi có mặt 20 mcr kia:
- 'chúng ta sẽ ở đây đêm nay, ngày mai tiếp tục lên đường.'
( trong dấu nháy đơn ' ' là khẩu ngữ của mcr. Ko có dấu nháy là tiếng anh bình thường, ngôn ngữ mà Cat vẫn dùng để nc. Cat bước và theo Rury, ngước lên nhìn kiến trúc cổ lỗ sỹ của căn nhà và thắc mắc:
- đi đêm ko phải là hay hơn sao?
- 'đi đêm ở thế giới phù thuỷ thì tốt hơn, nhưng ở đây nếu ko muốn bị chú ý thì cứ đường hoàng mà đi vào ban ngày'.
Hừ, thế cơ đấy. Rury dẫn Cat tới một căn phòng nhỏ xinh lịch sự như phòng ngủ của công chúa, đẩy cô vào bên trong:
- 'có máu đấy ạ, ngài cứ dùng tự nhiên.'
Ông ta toan đóng cửa lại nhưng Cat chặn tay lên cánh cửa, dùng sức mở nó ra và hướng về phía kẻ chỉ huy kia ánh mắt chết người:
- tôi đã tỏ ra hợp tác trên suốt quãng đường dài, về tới đây rồi thì làm sao tôi trốn thoát đc nữa? có cần thiết phải nhốt lại ko?
Rury nhìn Cat hồi lâu, đôi mắt đen ko lộ một chút biểu cảm gì nhưng rồi ông ta buông tay khỏi cánh cửa và bỏ đi. Thế đấy. mở hé cửa, Cat đi loanh quanh trong phòng xem xét, vẫn chú ý nghe ngóng tiếng bước chân nhẹ nhàng của kẻ kia ở bên ngoài. Cô nói như nói một mình:
- vậy ông có thể nói cho tôi biết tại sao tôi bị bắt chưa? Và thực ra thì tôi là ai? Có liên quan gì đến lãnh địa mcr? cả về cha mẹ tôi nữa, có phải họ đã sai ông đi bắt tôi ko?
Bên ngoài chợt im lặng lạ lùng, dường như Rury đã đông cứng lại vài giây sau khi nghe Cat đề cập đến cha mẹ cô. Hừ, thế cơ đấy. chuyện gì thì chưa thể khẳng định đc nhưng chuyện Cat bị bắt về là do cha mẹ cô thì có thể chính xác. Vậy là họ hoặc một trong hai người họ vẫn còn sống, ở tại lãnh địa này, ko những thế còn ra lệnh đc cho cả một tướng viễn chinh máu mặt như Rury đi đưa con mình về. thế chẳng lẽ Cat là mcr thật hoặc có nửa giòng máu mcr.....
Cat ko biết, chưa kịp nghĩ gì nhiều thì cô trông thấy những bịch máu xếp gọn gàng trong một chiếc thùng nhỏ để bên cạnh gường. tâm trí mcr reo lên thích thú, chẳng thèm do dự nửa giây cô bé vớ ngay lấy một túi máu, nhảy tót lên gường mở nắp ra và bắt đầu nhâm nhi.
Chẳng hề cảm thấy sợ hãi, chẳng hề nuôi ý định chạy trốn và đã sẵn sàng tâm lý để chấp nhận những chuyện khủng khiếp sắp xảy ra nên Cat uống no một bụng máu, tắm rửa sạch sẽ và lăn ra gường đọc sách đến đêm rồi ngủ. có thể vì mcr trong cô cũng khá là ngang tàn, khinh đời và kiêu ngạo nữa nên cô bé mới bình thản đc đến như thế.
Tỉnh giấc khi có những tiếng cười nói xôn xao từ xa vọng lại, Cat mở mắt, từ từ ngồi dậy dỏng tai lên nghe ngóng. Đâu đó có rất nhiều người đang tụ tập buôn bán, nói cười tự do, có vẻ vui lắm lắm ấy. trí tò mò nổi lên, cô bé nhanh chóng sửa soạn rồi lao ra khỏi phòng, chạy quanh nhà tìm Rury. Ông ta ko có trong nhà. Cat mở cửa đi ra ngoài sân và hướng về phía bắc, nơi phát ra những âm thanh náo nhiệt đó, ko trông thấy gì vì bị những quả núi che khuất, Cat sốt ruột đi qua đi lại chờ Rury về. thủ lĩnh quân viễn chinh có lẽ đi đâu đó từ đêm hôm qua nên khi ông ta quay lại, Cat thấy bộ dạng Rury khá phờ phạc. Rury mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Cat đứng ở cửa chờ mình, thậm chí ông ta vẫn chưa tin nổi khi đáp xuống trước mặt cô. Cat khó chịu:
- sao? Ông nhìn cái gì?
- 'Tôi.... tôi đã khoá cửa rồi mà.....'
Cat hơi nghiêng đầu, hình như trong lúc vội vã cô đã mở cửa bằng mắt thì phải, đúng rồi, cô đã dùng phép thuật. thế nên mặt Cat vênh lên, cô bé lấp liếm :
- khoá đâu mà khoá. Mà khoá để làm gì cơ chứ? Tôi biết đi đâu bây giờ? Nếu trốn tôi đã trốn tám đời rồi, cứ lo hão. Giờ thì đi đâu? Có đi qua chỗ ồn ào kia ko?
Rury nhíu mày khi thấy sự hào hứng và đôi mắt lấp lánh thích thú của Cat, ông ta gật đầu:
- 'đó là khu chợ Muran.'
- ồ..... tuyệt.
Cat biết khu chợ đó qua những cuốn sách nói về mcr mà Xeza bắt cô đọc trước cuộc viễn chinh. Khu chợ Muran là nơi buôn bán lớn nhất Lãnh địa mcr, chỉ họp mỗi tuần một lần, bán đủ mọi thứ mà mcr cần từ quần áo giày dép đến đồ ăn thức uống và các loại vũ khí. Vào một ngày cố định trong tuần, cánh cổng lớn của lãnh địa sẽ mở từ sáng sớm cho các thương nhân (100% là mcr; ko phải mcr thì ko đc vào) đem hàng hoá vào Lãnh địa, rồi cửa sẽ đóng. Đến nửa đêm, khi chợ tan cánh cổng sẽ mở ra một lần nữa cho thương nhân ra khỏi lãnh địa, nếu ai ko ra thì chỉ có cách chờ đến tuần sau mà thôi.
- đi thôi, đi thôi.....
Cat giục Rury và nhanh chóng rảo bước lên trước, nhưng rồi nhớ ra mình ko có tiền nên quay lại:
- cho tôi mượn vài Linf (đơn vị tiền tệ của mcr. 1Linf chỉ mua đc một bịch máu 100ml loại thường)
- 'chúng ta ko phải đang đi chơi đâu, ngài đang bị áp tải đấy.'
Tuy miệng thì càu nhàu nhưng Rury vẫn mở túi da đeo ở thắt lưng, lấy cho Cat vài đồng vàng. Cat nhếch mép cười, nói cảm ơn cho có rồi soi những đồng tiền vàng lần đầu tiên cô đc thấy đó. Đây là tiền mà chỉ những kẻ giàu sang phú quý mới có. 1 đồng vàng có thể đổi đc 40 – 50 Linf, tuỳ theo sự lên xuống bấp bênh của số lượng máu đổ vào Lãnh địa hàng tuần. Rury chạy trước như mọi khi, Cat nhanh chóng theo sau vì háo hức muốn nhìn thâý khu chợ lớn nhất Lãnh địa mcr, nổi tiếng suốt chiều dài lịch sử không phải vì sự phong phú hay cái cách người ta tổ chức ra nó, mà nổi tiếng vì giá cả. từ khi hình thành đến giờ, giá cả của mọi mặt hàng vẫn giữ nguyên như ngày đầu tiên họp chợ. Cat cất tiền vào túi và bắt đầu dùng đến cả hai tay khi họ leo lên quả núi dốc kinh hồn chắn giữa bọn họ với khu chợ Muran, khá vât vả nhưng khi lên đến đỉnh, những gì Cat trông thấy khiến cô sửng sốt. bên kia quả núi là một đồng bằng rộng mênh mông cây cối xanh mướt trải dài đến tít tận chân trời, nhà cửa cách đều nhau ko xa quá cũng chẳng gần quá, mcr tụ tập đông như kiến cỏ nói cười, buôn bán cãi vã huyên náo. Lãnh địa này rộng đến nỗi tưởng như ko có thật..... đúng thế. tâm trí mcr khẳng định. Nếu ko phải là Thuỷ tổ can thiệp vào chỗ này thì e rằng nơi đây là một không gian đặc biệt kéo dài mãi ko biết đâu là điểm kết thúc mà chỉ có duy nhất một lối vào. giống như dốc Elen, một con dốc huyền bí ko ai biết đi qua dốc sẽ dẫn về đâu. dường như mcr trên cả lãnh địa tập trung về đây họp chợ, đông khủng khiếp và đủ mọi loại người: thương nhân, quý tộc, thợ thủ công, lính tráng, nông dân( trồng trọt để chăn nuôi gia súc ăn cỏ. mcr ko chỉ uống máu mà còn ăn thêm thịt sống và thịt tái nữa. đây là truyền thống để khắc phục khó khăn mỗi khi lượng máu đổ vào lãnh địa ít, máu trở nên khan hiếm), trí thức và cả dân Limov( mcr tự do, ko có chỗ ở và nghề nghiệp cố định. Thích ở đâu thì ở, thích đi đâu thì đi, thích làm nghề gì thì làm).
Họ leo xuống núi vào Cat suýt trượt ngã mấy lần vì mải nhìn ngang ngó dọc. cô mong rằng xuống đến chợ thì Rury đi chậm lại để cô có thể nhìn hết lượt cho đã mắt nhưng chả cần phải đề nghị, khu chợ quá đông đúc đã khiến họ ko thể chạy nổi mà buộc phải đi bộ. những gian hàng bày bán quần áo lưu động trưng ra vô số mốt đẹp ơi là đẹp (theo khiếu thẩm mỹ kinh dị của Cat) mà cô bé thề rằng nếu Lui ở đây thì sẽ thích vô cùng. những bộ quần áo bụi bặm, cá tính, những phụ kiện sáng choang làm tay.... mọi thứ trông đều rất tuyệt nhờ những người thợ thủ công có tay nghề lâu năm. Họ mua bán, thậm chí còn trao đổi trực tiếp hàng hoá bằng máu. Giày dép, ủng, bốt đủ loại; mũ nón, vỏ bao đựng kiếm; vũ khí từ bên ngoài đưa vào.... Cat dừng lại một chút ở hàng vũ khí nhìn lướt qua một lượt. ko có kiếm thánh. Dĩ nhiên rồi, kiếm thánh chỉ bán ở tại nơi sản xuất, tức là lò rèn, và chỉ bán cho những người đc phép mua: là những mcr đã đc công nhận sau cuộc kiểm tra 'đường chết', các quý tộc lớn và những kẻ quyền cao chức trọng. Cat vội vã chạy theo Rury, ước gì mình có ba cái đầu để nhìn cho hết lượt mọi thứ hai bên con đường lớn chạy thẳng qua khu chợ. Rồi cô bé chợt nhận ra những gì Rury nói hôm qua là hoàn toàn hợp lý, rằng đi giữa ban ngày như thế này mới là cách để không bị chú ý. Tất nhiên rồi, giữa một biển mcr như thế này thì có muốn theo dõi ai đó cũng khó như lên mây. Nhưng..... chợ rộng mênh mông mà chỉ cuốc bộ thì bao giờ mới qua đc bên kia. Cat nhanh chóng bám theo Rury, cũng dễ để nhận ra khi mà chiếc áo choàng ông ta mặc là hàng cao cấp hiếm thấy. đi bộ gần 2h đồng hồ, Cat nhận ra con đường mình đang đi nhỏ dần lại, thưa bớt người hơn. Con phố này bán toàn sách báo viết tay, tranh các loại để trang trí và thậm chí có cả những bức tranh điêu khắc đá, điêu khắc gỗ nữa. một nơi mang đậm tính nghệ thuật và tri thức. Cat trông thấy bức tranh vẽ một người đàn ông trẻ có đường nét khuôn mặt rất giống Rury nên gọi:
- Rury, xem này..... cái này ko phải vẽ ông đấy chứ?
Rury chẳng thèm quay lại, vẫn sải bước đi thoăn thoắt như từ sáng tới giờ. Cat hơi thất vọng, đành chạy theo nhưng chưa đc mấy bước thì ông ta dừng lại, ghé vào một tiệm báo. Cat sững người, mở to mắt ra nhìn người đàn ông mà mình đi theo hơn 2h đồng hồ vừa qua. Ông ta cũng là quân nhân, cũng mặc áo choàng như thế, đeo kiếm như thế nhưng ko phải là Rury. Cat đã bị lạc, cô bé đã đi theo một cái áo choàng khác trong lúc chem chúc đông người mà mắt cứ vắt lên nhìn hai bên đường. chết rồi, giờ mình phải làm sao đây? Giữa lãnh địa mcr, giữa chợ đông nghịt.... ko biết gì về nơi này, ko biết phải đi đâu.... Đứng chôn chân tại chỗ 10 phút đồng hồ, Cat nắm chặt mấy đồng vàng trong túi và chặc lưỡi. Rury và cha mẹ cô đã tìm đc cô ở thế giới bên ngoài rộng lớn, chẳng lẽ về đến Lãnh địa của họ rồi mà họ ko tìm đc cô hay sao? Mcr kiêu căng ngẩng cao đầu bất chấp sự thật rằng mình đã mất hết chỗ dựa, nhanh chóng ghi nhớ mùi của con phố này....mùi mực viết tay, mùi sơn, mùi gỗ.... rồi mặt kệ, tót ra chợ chạy quanh ngắm nghĩa, sắm sửa vài thứ đồ cần thiết.
Hay chưa. Muốn trốn thì ko trốn đc, ko muốn trốn thì vô tình lại thoát ra, số phận đúng là chẳng theo ý múôn của vua Mcr chút nào. thế nhưng chiếc chuông vàng thì vẫn luôn đúng, đã là mcr sinh ra khi chuông vàng ngân lên thì nhất định sẽ là vua, bất chấp những đổi thay khác của số phận nghiệt ngã. Trong cuộc đời mỗi con người luôn có những mốc vô cùng quan trọng mà theo nó, những mốc quan trọng khác phải thay đổi cho phù hợp. Cat đã tới lãnh địa mcr theo đúng như ý muốn của Vua, còn con đường dẫn đến ngai vàng có thể thay đổi theo nhiều kiểu phụ thuộc vào chính mcr đang chơi bời nhảy nhót giữa chợ kia. muốn chống lại Thuỷ tổ ư? Còn khuya.

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ