^138^
Từ trên đỉnh tháp, Rai huýt gió ra hiệu cho Cat rằng mình đang bị triệu tập, cô bé gật đầu, thổi bùa lốc tự nâng đỡ cơ thể vài giây trước khi Rai và Radic biến mất. Quật lửa vào tầng tháp thứ 92, Cat lia mắt xuống phía dưới, nơi đội quân bí mật của Xezata đang tập hợp, thắc mắc ko biết liệu Xeza có tức điên người lên ko. Đây là một sự kiện động trời và mặc dù ra lệnh cho Radic và Rai đốt tháp nhưng ngay sau đó Cat đã phải tới gặp trực tiếp lãnh chúa Leo để trình bày và xin ý kiến. Tất nhiên, dù mọi việc có thuận lợi hay ko thì cô cũng sẽ báo cáo với Xeza sau khi gặp lãnh chúa, tuy nhiên có một chút thay đổi. Lãnh chúa Leo đồng ý mạo hiểm nhưng ngược lại, ông yêu cầu Cat phải im lặng ko đc tiết lộ cho Xeza biết cho tới phút chót, im lặng nhưng ko đc biến Xeza thành một thằng ngốc. Một yêu cầu khá khó khăn vì Cat là người hiểu rõ Xeza hơn ai hết, anh ấy sẽ tức điên lên nếu ko có thời gian suy tính chuyện gì đó cho thật cặn kẽ, chi tiết để ko phải hối hận về sau. Có lẽ cô cũng giữ im lặng đc tương đối, tuy ko phải là tới tận phút chót nhưng trong tình huống này, chuyển thông tin cho Xeza như vậy khiến anh ấy ko bị bị động. Còn làm như thế nào tiếp theo, có hiệu quả hay ko phụ thuộc vào sự nhạy bén chính trị và trí thông minh của chính tân lãnh chúa. Sự chú ý của Cat bị kéo ngược trở lại tòa tháp khi mà lửa dội ầm ầm vào vẫn ko đốt nổi tòa tháp thứ 100, nó cứ trơ ra như đá, ko chịu cháy. Đội quân bí mật nhận lệnh của Xeza, đồng loạt thăng thiên, những vệt sáng trắng lao vút lên trời tỏa đi bốn phía, chiến dịch truy bắt chúa tể hắc ám bắt đầu rồi chăng! Hừ. Dù có bao vây, dồn ép, yếm bùa độc xung quanh hư vô thì những con người trung thành đó cũng sẽ chỉ tự chuốc thất vọng mà thôi, làm sao bắt nổi kẻ đã khiến nhà vua cũng phải bó tay ngồi nhìn linh cữu hoàng tử, công chúa và hoàng hậu chứ. Vã mồ hôi hột khi nỗ lực đốt tầng tháp thứ 100 mãi ko thành, Cat lao lên đỉnh tháp, đặt tay lên bức tường kiểm tra xem chuyện gì đang diễn ra với phép thuật của nó. Bức tường nóng rực, phép thuật bên trong đang chảy ngược từ dưới đất lên, tập trung vào giữa chiếc bàn đá đen và từ đó chảy tới tòa tháp mini hiện giờ đang ở chỗ Kiban. Gì thế này? Phép thuật dùng để duy trì hư vô đang bị rút về với tốc độ chóng mặt, Kiban đang thu lại sức mạnh sau khi dập lửa ko thành. Anh chàng đó đã chịu thua rồi ư, hay vì sự chuyển động khác thường của chính luồng phép thuật của tháp song sinh đã khiến sức mạnh đó chảy ngược.... buông tay khỏi bức tường, Cat đi tới gần chiếc bàn đá đen. Chính giữa bàn, nơi mà trước đây tòa tháp mini đc gắn vào, phép thuật cuộn tròn rồi biến mất. Ngoài kia, hẳn là hư vô đang thu hẹp lại với tốc độ chóng mặt và chúa tể hắc ám chắc cũng đã nhận ra. Nếu Kiban đã chịu thua và muốn phá bỏ hư vô vậy sao anh ấy ko làm việc đơn giản hơn là trả tòa tháp mini trở lại chỗ cũ thay vì thu phép thuật về. Kiban muốn làm gì đây? Nhìn về phía tây, mặc dù trong đêm tối Cat vẫn trông thấy ảo ảnh của khu rừng do hư vô tạo ra đang biến mất, diện tích hư vô thu hẹp đến đâu, những khoảng rừng bị nuốt hiện ra đến đó, trống rỗng, trơ cát như sa mạc. Giống như bị thôi miên, Cat cứ dán mắt về phía đó, phép thuật thu về ngày càng nhanh, hư vô hẹp lại với tốc độ thấy rõ, chẳng mấy chốc sức mạnh sẽ ko còn đủ để duy trì nó nữa. Hình như công việc của Cat đã xong, liệu có cần phải làm gì khác nữa ko nhỉ. Nghiêng đầu chăm chú nhìn về phía tây, Cat chợt thấy một đốm sáng lấp lánh di chuyển nhấp nháy bên trong hư vô, hướng 11h. Chẳng ai biết cái gì đang xảy ra bên trong khoảng không huyền bí đó nhưng thị giác tinh tường và cái đầu của nhà vua nhỏ mách bảo Cat rằng đốm sáng đó là người. Cao khoảng một mét rưỡi so với mặt đất.....bộ phận nào ở vị trí đó mà phát sáng đc nhỉ.... đột nhiên, cả người cô bé nổi da gà, ớn lạnh. Trái tim..... trái tim rồng..... làm thế nào để liên lạc với Xeza bây giờ..... kẻ kia chắc chắn là chúa tể hắc ám. Nhoài người ra bên ngoài tòa tháp, Cat vẫy đũa phép bắn lên trời một luồng sáng trắng lấp lánh, ám thị để chỉ người của đội quân bí mật nhìn thấy, cô vẫy đũa phép lần nữa uốn luồng sáng thành dòng chữ : CHÚA TỂ HẮC ÁM, HƯỚNG 11 GIỜ NHÌN TỪ THÁP SONG SINH. Dòng chữ đc phóng lớn, đẩy tới giữa hư vô, lơ lửng trên đó tỏa sáng đến nỗi đứng từ đây, với thị giác của người thường cũng nhìn rõ. Hồi hộp, Cat căng mắt ra nhìn đốm sáng đang di chuyển rất nhanh, ngày càng xa khỏi tâm hư vô. Có thể hắn ko đi một mình..... khoan đã...liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây ko nhỉ...lỡ đâu đó lại là viên đá quỷ sa tăng mà con quỷ vẫn đeo trên ngực, lỡ đó không phải là chúa tể.... thôi nào.... Serina cắt ngang sự hoang mang của Cat chỉ một giây trước khi một người đàn ông lạ mặt rơi xuống cạnh chiếc bàn đá đen.
- phu nhân tân lãnh chúa?
Lời nói thốt ra từ miệng ông ta giống như một câu hỏi hơn là lời chào, nhanh chóng, người đàn ông bước tới cạnh Cat, nhìn về phía hư vô.
- tân lãnh chúa hỏi vì sao cô biết....
Người của đội quân bí mật tới để xác nhận.
- tôi ko chắc đó là chúa tể hắc ám, nhưng kẻ đó có trái tim rồng.
Người đàn ông lạ chỉ nheo mắt một cái, ko bình luận gì, tan biến vào màn đêm như một bóng ma. Đứng lặng tại chỗ, nhà vua nhỏ dõi mắt theo chuyển động của đốm sáng, chờ đợi sự xoay chuyển của bánh xe lịch sử. Đêm nay, tại nơi này, Vương quốc có thể vui sướng ăn mừng nếu kẻ gây sóng gió bao lâu nay bị đưa ra trước cánh cổng công lý; hoặc than khóc chờ đợi sự hủy diệt sớm muộn sẽ xảy ra nếu hắn và những tùy tùng của hắn thoát khỏi vòng vây tẩu thoát ra bên ngoài trong tình cảnh chó cùng dứt dậu. Dòng máu "ko phải phù thủy" sôi sùng sục trong huyết quản với sự hưng phấn lạ kỳ, trông đợi một cái gì đó khác với cuộc sống nhàm chán hàng ngày. Thế nhưng khi đốm sáng chỉ còn cách vòng ngoài của hư vô vài mét thì một chấn động hãi hùng xảy ra, tòa tháp song sinh rung lên bần bật tại chỗ giống như một cái cây cao mảnh khảnh bị ai đó túm gốc lắc lia lịa. Serina quăng mình ra khỏi đỉnh tháp, thổi bùa gió đỡ lấy cơ thể, mặt hướng về nơi mình vừa nhảy theo dõi chấn động một cách chăm chú. Tốc độ rơi giảm, tòa tháp đang rung dữ dội đột nhiên ngừng bặt, trong khoảng khắc tưởng chừng như nó sắp vỡ vụn ra từng mảnh, đổ sụp xuống thành đống đá vụn thì lửa vụt tắt. Cái gì..... ngọn lửa hung hãn đang cháy bừng bừng thiêu đốt 99 tầng tháp tắt lịm như bó đuốc bị quẳng xuống hồ sâu, ko khói tàn, ko sủi tăm. Tòa tháp im lặng vài giây như chưa bao giờ bị đốt trước khi một vệt sáng chói lòa rạch ngang bầu trời đêm tăm tối, rơi thẳng xuống đỉnh tháp rồi tắt. Như đc bật công tắc, tháp song sinh bừng tỉnh khỏi sự tĩnh lặng, hiền hòa tỏa ánh sáng xanh dìu dịu huyền ảo đầy mê hoặc lấp lánh trong đêm như cả nghìn năm nay vẫn vậy. Thốc gió nâng mình lên ngang đỉnh tháp, Cat thở phào nhẹ nhõm, tòa tháp mini đã đc trả về đúng vị trí của nó.... như vậy có nghĩa là.... phóng tầm mắt về phía tây vị chỉ huy quân đội trẻ nhíu mày nhìn vòng tròn lớn hoang tàn như bị sa mạc hóa giữa rừng táo mùa đông. Hư vô đã biến mất.....nhưng đồng thời, đốm sáng lấp lánh từ trái tim rồng cùng ko thấy đâu cả. Chẳng lẽ đội quân bí mật không đủ sức mạnh để giữ chân chúa tể hắc ám trong phút chốc ư? Kém cỏi đến như thế sao....hay mình nhầm....
Rà lại khu rừng một lần nữa, đầu Serina chợt nhói lên. CONG.......
tiếng chuông đồng ngân vang trong đầu, buốt óc. Âm thanh trầm đục rền vang làm tê liệt các giác quan, ngân dài ai oán như tiếng than khóc của hàng triệu oan hồn vất vưởng khắp thế gian không chốn đi về. Cái gì thế....... sự hoang mang khiến Cat rơi nhanh xuống mặt đất đến nỗi nếu không kịp nhận ra ngay thì có lẽ đã gãy hết xương. Thổi lốc, loạng choạng đáp xuống đất, đứng ko vững vì tiếng chuông choáng váng, nhà vua nhỏ giật thót mình phản ứng thái quá khi đột nhiên có ma cà rồng lao tới toan đỡ lấy mình. Thấy nhà vua nhỏ phản ứng mạnh, mcr hoảng sợ quỳ rạp xuống. Cô bé hỏi cộc lốc vì kẻ đó cũng một giây trước cũng hai tay ôm đầu:
- 'cái gì vậy?'
Ma cà rồng lạ trả lời:
- 'là tiếng cồng báo tử.'
'Cồng báo tử'.... có Thánh Tướng tử trận à? Mắt Cat sáng rực như sao đêm, Hika chết rồi chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Thuật Nguyên Thuỷ
AdventureNguồn: Fb " Phép thuật nguyên thuỷ" Tác giả: giapga01 (bee) Trạng thái: Full Số chương: 166 chương Thể loại: Khoa học viễn tưởng Nhân vật: Catarina Luss (Cat); Lui Frank; Rafael Xeza; Rafael Tanias; ...