Chap 38

19 0 0
                                    


Sau cánh cổng là một con đường thẳng tắp được ngăn bởi hàng loạt cửa sắt kiên cố dẫn vào Nhà tù hình hộp chữ nhật, cửa phía trước mở ra thì cửa phía sau bị khóa lại. Cat bị đưa thẳng vào Nhà tù lạnh toát, âm u rùng rợn, đi ngang qua những phòng giam ẩm mốc, hôi hám nhốt những tên tội phạm trông hung hãn như thú giữ. Chúng đổ ra, bám vào song sắt nhìn chòng chọc vào kẻ mới tới bằng những ánh mắt thèm muốn, tò mò, sợ hãi, khinh bỉ.... đủ loại. có cả những đứa trẻ chỉ chừng mười mấy tuổi, khuôn mặt u tối chỉ còn lại hai hốc mắt thù hận. cũng có những người già sắp chết đến nơi, tựa đầu vào song sắt thở khò khè. Cat bị lôi tuốt xuống tầng hầm tối tăm bẩn thỉu và ẩm mốc, ko chút ánh sáng nào lọt được qua. Cả tầng hầm được thắp sáng bằng những bóng đèn đen đúa phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. mùi hôi hám xộc lên ghê tởn khiến Cat buồn nôn. Bọn tù nhân nhìn cô qua song sắt với đủ sắc thái, thậm chí vài kẻ còn buôn lời thô tục trêu ghẹo. bọn cai tù dừng lại trước một phòng giam có ba mụ đàn bà bẩn thỉu nhưng có tới 4 cái gường kê thành hàng đối diện ngay với song sắt. bọn họ mở cửa, đẩy Cat vào trong phòng giam mà không tháo xiềng xích ra cho cô. Hừ, lũ cai tù này cũng chẳng khác nào tội phạm, chúng cố tình để Cat bị đánh giằn mặt đây mà. Cô đứng im nhìn phòng giam. Nhà vệ sinh, bồn rửa mặt, thùng nước, hết. không hề có cái gì che giữa gường ngủ và song sắt thông thống trông ra bên ngoài. Nhìn đến 3 tù nhân trong phòng, Cat nghiến răng. Bọn chúng đều hơn tuổi cô và trông rất giữ tợn, đểu cáng. Một mụ to con, tóc xoăn tít như lò xo; một mụ tóc dài ngang lưng, thưa và mỏng có cái mũi gãy; kẻ còn lại hầu như không có tóc. Hừ, thật là dễ dàng nhận biết. con mụ tóc xoăn hất đầu, trả lời thắc mắc ai là người đứng đầu đang hiện lên trong đầu Cat:
- tên?
Chẳng cần là tội phạm nguy hiểm, không khuất phục, niềm kiêu hãnh của một quân nhân cũng chẳng cho Cat mở miệng. cô không thèm trả lời, đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn lần lượt từng kẻ trong bọn chúng. Con mụ đó trợn mắt quát:
- mày điếc à con đ... kia? Tao hỏi tên mày đấy.
Cat ngẩng cao đầu, nhếch mép thành một nụ cười khinh bỉ đều cáng nhất mà ai quen Cat chắc cũng sẽ ngạc nhiên vô cùng vì không thể ngờ được. có điều ở đây chẳng có ai để mà ngạc nhiên và bọn kia coi đó là hành động khiêu khích. Con mụ tóc xoăn xống xộc chạy tới, tát Cat một cái như trời giáng. Thừa biết là mình không thể cử động được chứ đừng nói là đánh nhau với cái đống xích này, Cat cắn răng, nén cơn giận điên cuồng đang gầm rú trong cơ thể, cố ngăn mình dùng phép thuật bằng mắt để trừng trị mụ già ******** này. Hai chứ 'nhiệm vụ' lại nhấp nháy bay quanh đầu cô. Cat tiếp tục nhìn mụ, đôi mắt hung giữ hơn như muốn nói rằng bấy nhiêu thôi thì thấm vào đâu. Mụ ta điên tiết tát tới tấp vào khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết nào khiến nó đỏ rực lên rồi mụ nắm tóc Cat, đập đầu cô vào song sắt. mấy phòng giam bên cạnh cười rú lên suýt xoa huýt gió ủng hộ. Cat choáng váng, ngã nhào xuống sàn phòng bẩn thỉu. mụ già đá tới tấp vào bụng Cat làm cô co rúm lại, trông vô cùng khó coi. Đầu Cat đau đến nỗi những chỗ bị đánh khác cũng bình thường chứ không đến nỗi đau không chịu nổi. cô lồm cồm kéo lê xích sắt loảng xoảng và đứng lên. Cả ba con mụ đó hùa nhau chạy ra đánh Cat tới tấp vào đầu vào mặt, lên gối liên tục khiến bụng cô muốn vỡ tung ra. Nguyền rủa hai sợi xích còng tay chân mình, Cat điên tiết khi chúng nắm tóc cô, đấm cật lực vào mặt .... Cô ngã xuống, rồi đứng lên để lại bị đánh, rồi ngã xuống.... đầu cô bị đập vào song sắt không biết bao nhiêu lần, tóc rụng ra từng nắm, tối tăm mặt mũi vì trận mưa đấm đá dội lên người.
Ngã nhào xuống đất không biết lần thứ bao nhiêu, cảm thấy máu đã chảy bê bết khắp mặt mũi mình nhỏ tong tong xuống nền đất bẩn thỉu, Cat chẳng buồn đứng dậy nữa. bọn kia cũng thấm mệt sau gần 30 phút đánh đập nên bỏ mặc Cat nằm đó, quây lại chơi bài với nhau. Đây chính xác là điều cai ngục muốn khi không tháo xích cho cô bởi vì ngay sau khi thấy những tiếng hò reo từ các phòng bên cạnh lắng xuống, chúng lục tục kéo nhau tới. một tên mở cửa, khua xích sắt loảng xoảng, bước vào chĩa đữa phép lấy đi hai sợi xích trói tay chân Cat rồi ngồi xuống xem Cat có chết được không. Cả người cô đau đớn, nhức nhối nên chẳng thèm quan tâm đến những hành động đó. Chưa bao giờ Cat bị đánh nhiều như thế này. Dòng máu hắc ám tích tụ mười sáu năm trong cơ thể dâng lên trong từng hơi thở khiến các bó cơ đau buốt. nếu Villas thấy Cat lúc này a ấy sẽ nói sao đây? Nhục nhã quá....
Cat nghiến chặt răng, đôi môi bầm dập run lên bần bật trong cơn phẫn nộ, cô nghĩ tới các cách để trả thù. Cô thấy nhớ Calas, nhớ Lui, nhớ Golias.... Vì ai mà Cat phải chịu cảnh này cơ chứ? Thầm nguyền rủa chính bản thân mình, nguyền rủa Xeza, Cat nhớ lại ánh mắt cậu ta trong phòng xử án. Rõ ràng vụ này Xeza ko hề lừa Cat, là do cô tự gây ra, do cô tự chuốc lấy và cậu ấy cũng ko hề muốn mà chỉ hành động như một người chỉ huy phải làm. Nhưng tên Xeza chết tiệt, không **** hắn thì biết **** ai bây giờ... cả Ju nữa chứ, sao không phải là người bình thường đi cho Cat nhờ, sao cô cứ dính đến ai là người đó lại ko đặc biệt chỗ nọ thì đặc biệt chỗ kia thế hả trời.
Cat cố hướng đầu óc của mình về cuốn "giác quan của Rồng' cho cơn đau đang hành hạ giảm bớt đôi phần. khi đọc cuốn sách đó Cat đã nghĩ nó giống truyện cổ tích hơn là sự thật, nhưng khi phát hiện ra mình có thể dùng phép thuật bằng mắt, có 'mắt Rồng' thì cuốn sách trở thành một bảo bối. nó nói rằng khi Thủy Tổ đánh bại con rồng chúa tể, kết thúc thời đại thống trị của loài rồng trên thế giới, con rồng đó đã vô cùng căm hận. nó không để ai làm nhục thân thể mình mà dồn hết phép thuật để tự nổ tung trên không. Cơ thể nó tan tành, rơi *** khắp vương quốc. phép thuật của nó tản mạn khắp nơi, len lỏi vào con cháu của Thủy Tổ để nó tồn tại mãi. Do đó mới sinh ra những người có giác quan của Rồng. Mắt Rồng có thể dùng phép thuật bằng mắt; Bàn Tay Rồng sử dụng phép thuật bằng tay; Giọng Rồng giết người bằng một tiếng hét; Tai Rồng nghe được mọi âm thanh ở những nơi mình đã từng tới; Trái Tim Rồng giữ cho chủ nhân ko chết trước những lời nguyền chết chóc mà chỉ chết già, chết bệnh; Trí Tuệ rồng.... chưa thấy bao giờ.
Cat và Calas là hai người sở hữu Mắt Rồng. Lơ mơ nửa tỉnh nửa mê tới tận lúc âm thanh của tiếng chuông điểm 6h vọng từ đâu đó lại Cat mới mở mắt. hình nhu đến giờ ăn. Ngục tối sống động hẳn lên bởi tiếng nói chuyện rì rầm khi chiếc xe chứa đồ ăn leng keng kêu ở lối vào và mùi súp tỏa khắp các ngóc ngách tối tăm. 3 con mụ trong phòng thôi đánh bài, lầm rầm nguyền rủa chiếc xe đi chậm quá và cãi cọ nho nhỏ xem hnay ăn gì. Cat chẳng thấy đói, cô ngồi dậy ôm bụng và tựa vào góc tường. chắc trông cô giờ thảm hại vô cùng. Chiếc xe đồ ăn được đẩy đến bởi một bà già mà thật đáng ngạc nhiên, là một người sói cao cấp đã già chứ ko phải một phù thủy. bà ta trông giống con người một cách hoàn hảo, thậm chí tai cũng ko còn nhọn chút nào nữa nhưng đôi mắt ko thể dấu được dòng máu sói trong cơ thể. Bà bỏ 4 khay thức ăn xuyên qua song sắt vào trong phòng và lặng lẽ nhìn Cat vài s trước khi tiếp tục đi. 3 con mụ kia vồ lấy mỗi mụ một khay rồi tiện chân đã đổ khay còn lại làm súp, khoai tây, rau cải và một ít thịt văng tung tóe trên sàn. Mặc kệ. Cat nghiến răng đứng dậy lấy nước uống nhưng vừa hớp một ngụm, mắt cô đã sáng lên. Có thuốc làm lành vết thương trong nước, thế cũng có nghĩa bạo lực là thứ tự do ở đây. Hừ, bọn cai ngục chó chết. Cat uống liền mấy cốc rồi đổ ra để rửa vết thương trên mặt. mặt mũi cô bầm dập, sưng vêu lên chẳng còn nhận ra nổi nữa rồi. chỉnh lại quần áo đầu tóc, cô bước tới gường trống, ngồi tựa lưng vào tường chờ đợi.
Đêm xuống khiến căn hầm lạnh buốt, tù nhân rên lên vì những chiếc chăn quá mỏng ko đủ để chống lại cái lạnh tê tái. Hơi thở trắng xóa của Cat nói cho cô biết nhiệt độ còn khoảng 3-5 độ, mặc kệ cho mấy cái lò sưởi vẫn cháy bừng bừng đâu đó khoảng giữa tầng hầm. Cat xé hai mảnh vải từ ga gường tả tơi bẩn thỉu, quấn vào hai bàn tay, từ tốn chờ tiếng chuông điểm 11h ngân vang, cai ngục lơ mơ buồn ngủ ngồi im trong phòng trực. cả Nhà tù chìm trong tĩnh lặng. bước xuống khỏi gường, làm mấy động tác khởi động cho giãn gân cốt, Cat nhăn mặt vì những chỗ bị đánh vẫn còn đau ê ẩm. nghiến răng, cô đạp mạnh vào giường gần chân mình đánh thức con mụ ko tóc dậy, vung chân đá một cú cật lực vào mụ ta khiến mụ văng rầm sang gường bên cạnh. Con mụ tóc xoăn tru lên như sói hoang khi đột nhiên bị một tảng thịt rơi lên người, bọn chúng tỉnh giấc, chồm dậy. Cat tung người đá vào mặt con mụ tóc xoăn. Mụ ta ngã nhào vào giá để bình đựng nước làm bình đổ nhào loảng xoảng, nước chảy lênh láng trên sàn. Con mụ tóc dài lôi con dao dưới đệm ra, xông vào Cat để rồi lãnh một cú đạp như trời giáng vào giữa ngực. mụ ngã vật ra đất, ôm ngực ngáp ngáp như con cá chết khô. Con mụ không tóc vớ lấy ống tuýp dưới gầm giường vừa gầm lên vừa nhắm thẳng vào đầu Cat đập tới nhưng giờ thì không còn bị còng bằng xích nữa rồi, cô nhẹ nhàng lách qua một bên tránh được, túm tóc mụ và thúc thẳng đầu gối vào bụng mụ ta rồi đá mụ ta qua một bên. Tiếng động ầm ầm làm các phòng giam xung quanh tỉnh giấc. chúng đổ ra nhìn qua song sắt xem chuyện gì đang xảy ra. Nhặt cái ống tuýp lên, hai chữ nhiệm vụ lại nhấp nháy trước mặt Cat. Cô là một tội phạm đặc biệt nguy hiểm nên mới bị tóm vào đây. Cat vung gậy lên, đập thẳng xuống mụ tóc xoăn nhưng mụ ta tránh được, cái bồn rửa mặt lãnh trọn cây gậy và vỡ vụn ra như mảnh thủy tinh nhỏ. Mụ tóc xoăn hoảng hồn chạy vòng qua tận đầu kia căn phòng. Vung tiếp một đường gậy vào con mụ tóc dài ngay cạnh mình, Cat quật tới tấp không thương tiếc, tránh những chỗ hiểm có thể gây chết người ra. Thật khó có thể nói mụ nào bị đánh nhiều hơn nhưng cả ba đều la hét thảm thiết. Cô sẽ không dừng lại nếu như ba cai ngục không chĩa đũa phép vào phòng giam, hất văng ống tuýp khỏi tay Cat.
Ngày đầu tiên ở tù là như thế đó.

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ