Chap 59

20 0 0
                                    

^59^

Ngồi trên ghế dài trong góc tối của căn phòng nhìn Calas và Rumi tình tứ khiêu vũ với nhau, máu nóng trong người Cat sôi lên sùng sục. một thứ khó chịu nào đó từ sâu trong tâm trí trỗi dậy gào thét đòi chen ngang vào tách hai người đó ra cho đỡ ngứa mắt. nhưng Cat cố gắng kiềm chế. Ghét quá, ghét Rumi vì ngay trước mặt Xeza mà còn lả lơi liếc mắt đưa tình với tên hoàng tử kia, ghét Calas vì nỗi buồn phản phất trong đôi mắt giả vờ say mê kia cứ như nói với Cat rằng "nhìn anh đi, có ghen ko? Ghen tức là e còn thích anh đấy". ghen ư? Cat tự truy vấn chính bản thân mình, tự cười nhạo, dè bỉu nhưng xấu hổ thay....có ghen. Cô uống cạn cốc rượu thứ bao nhiêu cũng ko rõ nữa, nhìn sang Xeza, Cat trông thấy ánh mắt sâu tăm tối của cậu chàng dán xuống sàn như cố gắng ko nhìn hai người kia, cốc rượu trên tay Xeza uống mãi ko hết, cứ vơi lại đầy, vơi lại đầy.... cậu ta đã uống nhiều lắm rồi.
Nghiêng người sang Cat, Xeza nói nhỏ:
- Tanias nói Lui lại lên cơn thèm máu, cậu ta và Bimatos đang trói Lui trong phòng cô nên đừng về cung điện....mà tôi nghĩ cô cũng đâu có về đc nữa....
Miệng Xeza nhếch lên một nụ cười xỏ xiên khi thấy khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt mơ màng vì uống nhiều của Cat. Họ ngồi sát nhau đến nỗi hơi thở đầy mùi rượu của Xeza phả vào mặt Cat khiến cô rùng mình quay đi.
- sao thế? - Xeza kéo cằm Cat, bắt cô bé nhìn mình.
- cậu uống nhiều quá rồi, chúng ta về thôi.
- Đâu có nhiều.
Cười ranh mãnh, cậu ta lại nâng ly lên hớp một ngụm lớn. ly rượu vơi đi nhưng chỉ sau 2s lại đầy như chưa hề uống. Cat thở dài, đầu óc choáng váng:
- tôi mệt rồi, chúng ta về đi. ở đây làm gì nữa chứ? Nhìn họ để tự chọc gậy vào nỗi đau của mình à?
Xeza bật ra một tiếng cười khan:
- đau thì đau thật đấy nhưng tôi ko nghĩ nỗi đau này kéo dài lâu. Tôi ko trốn tránh...đối mặt thì nỗi sợ hãi ko còn đáng sợ như ta vẫn tưởng tượng nữa.
rồi cậu ta đưa bàn tay thon dài lên vuốt má Cat. Rượu khiến cho người Cat ngây ra, phấn khích và bất cần đời, cô bé mặc kệ nhưng vẫn nói:
- này chỉ huy, tôi là cận vệ Catarina Luss, cấp dưới của ngài. Ko phải Rumi đâu!
Xeza cười nhẹ:
- ko phải Rumi....tất nhiên tôi biết - Xeza miết ngón trỏ lên môi Cat - Catarina, có phải hai người kia đang nhìn chúng ta ko?
Cat liếc nhanh về phía Calas và Rumi, đúng như Xeza nói, họ đang nhìn lén...mặt Calas tối sầm lại như vừa bị cả ngàn người **** mắng, còn Rumi, mắt cô ta toé lửa. Cat gật đầu nhè nhẹ. Xeza liếm môi:
- tin đc ko? Tôi chưa bao giờ hôn cô ta - Xeza nhướm mày - hồi đó tôi rất trân trọng Rumi, như một nàng công chúa...và chúng tôi còn nhỏ, đó là tôi nghĩ thế....cho đến khi cô ta chạy theo một nhiếp ảnh gia.
Cat đảo mắt.
- Xeza, có lẽ chúng ta nên về nhà, trông cậu giống sắp khóc quá. Có ổn ko đó?
Và Cat hối hận ngay lập tức, câu nói vừa dứt khỏi miệng cô thì một giọt nước long lanh tràn khỏi mi Xeza, rơi xuống cằm. vội vã liếc nhìn xung quanh, Cat ám thị cho giọt nước mắt bốc hơi nhanh chóng khỏi khuôn mặt sầu não đang chăm chú nhìn cô. Những tổn thương của cậu ta còn lớn gấp trăm lần những tổn thương Cat phải gánh chịu vì Calas, có lẽ là do cô ko kỳ vọng nhiều, ko yêu nhiều, ko trân trọng nhiều trong một thời gian dài như Xeza. Rồi đột ngột ko báo trước, Xeza đứng dậy, khá là vững vàng như chưa hề uống nhiều rượu đến như vậy, cậu ta băng qua căn phòng, tặng cho Calas một cái liếc xéo khinh bị, thách thức và tiến thẳng đến chỗ ba mẹ Rumi. Cái liếc mắt có tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Calas đứng sững lại khiến Rumi va vào người anh ta, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh vàng trào lên một cơn cuồng phong dữ dội cứ gián chặt vào Xeza như đang kiềm chế để ko tẩn cho cậu ta một trận nhừ tử. Xeza chắc là chào tạm biệt ông bà Biliclars, cười cợt trớt nhả mấy câu rồi quay lại kéo tay Cat. Họ đi ra khỏi căn phòng đc vài bước thì Xeza loạng choạng, Cat đỡ vội cậu ta, tập trung hết sức để đọc thần chú thăng thiên. Có lẽ vì tính cấp thiết của tình huống này nên bùa chú đã thành công, luồng sáng ấm áp nhấc bổng họ lên, đặt xuống phòng ngủ của Xeza. Cậu ta lảo đảo đưa mắt nhìn quanh rồi nhắc lại:
- đừng về cung điện....Tanias nói....
- Tôi biết rồi, Lui lên cơn thèm máu, nằm xuống đi.
Xeza bắt đầu nói nhảm:
- đừng đi, Catarina....đừng đi.
- Đc mà. Cậu nằm xuống đã.
Cat cố gắng đẩy Xeza về phía gường ngủ nhưng cậu ta ngoan cố ko chịu, hai tay ôm chặt lấy cổ cô khiến cô ko nhích đc phân nào.
- tôi đã nghe, cuộc đối thoại lúc nãy ấy, tôi đã nghe....
- ừ
Cat dùng mắt ấn chuông gọi người hầu.
- cô ta thật là tồi tệ phải ko? tôi cũng ngu ngốc quá còn gì, có mắt như mù, sống trong ảo tưởng....
người hầu gõ cửa rồi vào phòng, vừa trong thấy họ, Xeza đã rít lên như còi tàu:
- ai khiến các người vào đây, cút hết ra....
- Tôi gọi đấy. đỡ cậu ấy lên gường.
Cat nói như ra lệnh nhưng trước ánh mắt như mãnh hổ điên cuồng kia, ko ai giám nhúc nhích.
- cút hết ra...
Xeza buông Cat, gầm lên như sắp phát điên đến nơi. Cat nói lạnh như tiền:
- mang nước nóng và trà giải rượu vào đây.
Hai người kia vội vã lui ra, Xeza nheo mắt nhìn Cat:
- cận vệ Luss, cô to gan nhỉ, giám trái lệnh tôi à? Cô quên hết luật lệ rồi hay sao?
- Thưa chỉ huy - Cat dùng phép thuật mắt đặt Xeza lên gường và vừa nói vừa tháo giầy cho cậu ta - đội cận vệ có một quy tắc bất thành văn "trước lợi ích tối cao của chủ nhân, mọi luật lệ trong sách vở chỉ là đống rác" chắc ngài cũng biết điều này.
Xeza bật ra một tiếng cười khan, vắt tay lên trán. Người hầu lại sợ sệt đi vào, mang theo những thứ Cat nói và vội lui ra. Cat giặt khăn vào nước ấm, lau mặt cho Xeza rồi kê cao gối, bưng cốc trà giải rượu đưa lên miệng thổi.
- uống cái này đi Xeza...
Cat lay khi thấy đôi mắt xinh đẹp khép lại mệt mỏi, Xeza quay mặt đi.
- uống trước đã rồi ngủ....ngoan nào....
Xeza mở mắt, mặt nhăn lại:
- cái gì? Cô tưởng tôi là Victor hay sao mà dỗ kiểu ấy, đưa đây...
cậu ta đỡ cốc trà, uống cạn rồi lăn ra gường. Cat cười nhạt, người gì mà khó tính thế ko biết. kéo chăn đắp cho Xeza, Cat xuống khỏi gường.
- đi đâu?
Xeza chồm dậy kéo tay Cat một cách thô bạo, cô bé nhăn nhó:
- đi thay đồ...tôi sẽ ko rời khỏi đây đâu, hứa đấy.
đôi mắt giữ tợn pha lẫn giận dỗi dịu xuống, Xeza lặng lẽ nằm xuống gường nhưng mắt vẫn dõi theo Cat. Thở dài cái nữa, cô khua đũa phép lấy quần áo và đi vào nhà tắm.

đôi mắt Xeza biến đổi khi Cat vừa đi khỏi, lạnh lùng, tỉnh táo. Chừng ấy rượu chưa đủ khiến cái đầu kinh hoàng kia choáng váng như cách mà cậu ta thể hiện nãy giờ, có điều chẳng ai biết mà trao giải diễn viên thiên tài cho Xeza cả. nhẹ nhàng cởi thắt lưng ra cho khỏi vướng, Xeza hướng đôi mắt toan tính về phía cửa nhà tắm chờ đợi.
ko hề hay biết gì về suy nghĩ của kẻ đang nằm đó, Cat mặc lại bộ quân phục quen thuộc đến nhàm chán rồi đi ra. Xeza nhắm mắt như đang ngủ vậy, khuôn mặt cau cau giống một thiên thần gặp phải ác mộng, giống lắm chứ.... Cô nhìn một lát rồi với một cái gối định ra ghế sofa ngủ nhưng Xeza nhoài người lên như rắn đớp mồi, vòng tay ôm eo Cat kéo tuột xuống gường, phủ chăn lên. Mắt vẫn nhắm tịt như đang ngủ. Cat bối rối, tim đập ầm ầm như chạy maratong trong lồng ngực, cố gắng dãy dụa để thoát ra khỏi hai cánh tay cứng như gọng kìm. Xeza mở mắt, gác luôn một chân lên người Cat. Cô bé thở dài nhìn sang:
- này tân lãnh chúa, cậu đừng nghĩ rằng cậu say thì tôi ko giám đánh cậu...buông ra đi. Ngủ cùng một chỗ cũng ko sao nhưng có nhất thiết phải ôm như ôm gấu bông thế này ko?
- Nói nữa là tôi hôn đấy.
Xeza trừng mắt nhìn Cat, cô bé quay mặt đi, tự thuyết phục rằng mình đang bực tức chứ ko phải cảm giác khác. Nhưng hình như nỗ lực của cô ko thành công lắm. hơi thở, mùi hương và cả thân hình nữa, tất cả đều rất gần, rất rõ ràng. Xeza dụi mặt vào cổ Cat, khoé miệng khẽ nhếch lên một cái rồi hạ xuống ngay khi cảm nhận đc mặt Cat đang nóng bừng lên còn động mạnh cổ thì phập phồng tố cáo nhịp tim ko bình thường đó.
Sập bẫy rồi.

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ