Chap 62

27 0 0
                                    



           

Thức giấc trog tình trạng người ngợm rã rời, Cat trông thấy cái cổ của Xeza. Vẫn nằm nguyên tư thế hôm qua nhưng Xeza đã thức giấc, cậu ta nhìn Cat bằng ánh mắt khó có thể ko liên tưởng tới Villar. Cat nói khẽ:

- chào cậu.

- chào – Xeza chớp mắt – ngủ ngon chứ?

Cat thở dài. Ngủ ko gặp ác mộng liệu có đc coi là ngủ ngon ko? Xeza nằm ngửa ra nhưng vẫn ko buông bàn tay đang nắm chặt tay Cat cả đêm qua, buông một câu chẳng liên quan gì:

- Lui về nhà rồi. về gặp Kiban, hỏi chuệyn gia đình.

Cat ko trả lời, nhìn đồng hồ. đã 9 h rồi. thời gian vẫn cứ trôi đều đều còn Villar thì chỉ dừng lại ở tuổi 25. anh ấy chết thật rồi....

Tiếng gõ cửa lôi Cat khỏi dòng suy nghĩ bi luỵ sắp ập tới, giọng một người hầu gái vang lên:

- thưa cậu, cô Rumi đang chờ cậu dưới phòng khách ạ.

Xeza ko động đậy, lông mày khẽ nhíu lại, mắt tối sầm như nghe sét đánh ngang tai. Cậu ta từ từ ngồi dậy, đảo mắt một cái rồi nói như ra lệnh:

- cậu có 10 phút để thay đồ rồi quay lại đây.

Cat gật đầu, về phòng tắm chớp nhoáng nhưng giống như người đang ở trên mây chưa thể xuống đc. Cô suy nghĩ miên man về Tanias, về Rai, về cha mẹ nuôi và cuộc đời mình... chẳng có thứ gì hoàn hảo cả, cũng ko có sự thật nào tàn nhẫn hơn những điều mà cô đc biết từ khi bước chân vào ngôi nhà này. Mọi thứ lần lượt sáng tỏ, mọi chuyện bắt đầu rẽ theo một hướng đi khác. Cuộc sống thật mệt mỏi, dù 100 việc thành công nhưng chỉ 1 chuyện thất bại thôi cũng khiến con người ta lao tâm khổ tứ rồi, nói gì đến chuyện mất đi người thân. "Con quỷ".... Cat đập đầu vào tường, máu sôi lên sùng sục. "con quỷ" thôi ư? Kể cả Tanias....

Lời trăn trối của Villar vang lên trong đầu cô gái bé nhỏ với tâm hồn trẻ thơ ko chịu lớn. cô sẽ thực hiện lời hứa với người chỉ huy đáng kính của mình:

- em hứa...

Cat lẩm bẩm, soi lại mình trong gương lần cuối trước khi ra khỏi nhà tắm.

Khi cô trở lại phòng Xeza, cậu ta đang nhấm nháp café và ung dung đọc báo sáng như chưa bao giờ nghe nói có Rumi tới chơi. Cat ngồi xuống, nhấp một ngụm café nóng béo ngậy trước khi hỏi:

- còn Rumi thì sao?

Xeza vẩy đũa phép mở hé cửa phòng và đặt báo xuống bàn, đưa tay ra:

- lại đây.

Cat chớp mắt, ko hiểu đc suy nghĩ ẩn chứa trong cái nhìn khó định nghĩa đó nên cô lo lắng. lông mày Xeza nhứơm lên thành một cái nhìn giữ dội. Cat vội đứng lên trước khi cậu ấm kia nổi nóng, cô bước tới, tim nện dữ dội, linh cảm mách bảo chuyện sắp tới chẳng hay ho gì cho sự quyết tâm giữ đầu óc mình tránh xa khỏi cái gọi là tình cảm. Xeza nắm lấy cổ tay Cat, kéo cô bé ngồi lên chân mình, lạnh lùng dùng đôi mắt sắc sảo ném cho Cat một cái nhìn 'đừng có phản ứng, làm theo đi' và cởi khuy trên cùng của quân phục Cat đang mặc. Cat ngạc nhiên đến nỗi ko thể phản ứng đc gì khi cậu ta điềm nhiên kéo cổ áo rộng ra, để lộ cái cổ cao nuột nà; mặc dù áo mặc bên trong cũng kín đáo chán nhưng Cat vẫn thấy tai mình nóng bừng lên. Ko phải là Xeza muốn diễn cho Rumi xem đấy chứ. Cat co người lại theo phản xạ, né tránh khi bàn tay với những ngón thon dài kia hướng tới chiếc khuy áo thứ hai. Xeza nói khẽ như tiếng gió rít:

- chỉ là đóng kịch thôi mà...

Cat giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ đầu hành lang, cô liếc nhìn về phía cánh cửa đang hé mở và miễn cưỡng vòng tay ôm cổ Xeza như hồi nhỏ hay làm nũng với ba. Cả người Cat nổi da gà khi bàn tay Xeza luồn ra sau gáy, kéo cô lại gần hơn. Gáy là gót chân Asin của quân nhân. Xeza nhắm mắt lại vài giây và từ từ mở mắt ra, Cat bàng hoàng. Sự đam mê, đắm đuối và tình yêu tràn ngập trong đôi mắt xanh xinh đẹp mờ ảo như núp dưới làn sương mỏng manh. Sao cậu ta làm đc điều đó chỉ sau một giây? Nhìn giống như người đang yêu thật vậy. đôi môi Xeza áp lên cổ Cat khiến cô bé rúm người muốn né tránh; tiếng bước chân dừng lại ở cửa. ko cần nhìn Cat cũng biết Rumi đang đứng ngoài đó, nhìn vào với ánh mắt như thế nào. Đôi môi hình cánh cung lướt lên má Cat, mùi café thoảng qua theo từng hơi thở dồn dập...Xeza hướng đôi mắt chứa một nỗi buồn mênh mang xem lẫn sự đau buồn tội lỗi, hối hận và bất lực lên nhìn Cat như đâm xuyên vào tim cô một mũi tên nung đỏ. Ai bảo Xeza mạnh mẽ? ai nói cậu ta lạnh lẽo, vô tình? Chính cái chết của Villar đã khiến Xeza vẽ ra cái hành động phô trương táo bạo này để đối phó với Rumi. Mặc kệ sự đồng cảm hiển hiện trên mặt Cat, Xeza nghiêng đầu, đặt lên môi Cat một nụ hôn sâu mà có lẽ là tràn đầy đau khổ. Rumi vẫn đứng bên ngoài, vẫn nhìn, có lẽ là tức tối nhưng chưa đủ để bỏ đi. Xeza biết, cậu nói nhỏ nhưng đủ để kẻ bên ngoài cũng phải nghe thấy:

- đừng rời xa mình...xin cậu đấy.

tim Cat nhói lên từng hồi, một sự thương cảm sâu sắc trào lên trong lòng cô nhưng trái tim phản bội lại đập loạn nhịp trước sự yếu đuối hiếm thấy trong con người sỏi đá kia. Câu nói ngắn gọn có hiệu quả ngay lập tức. Rumi tức giận bỏ đi, tiếng chân lộp cộp nhanh như chạy. Xeza liếc đôi mắt lạnh lùng, chán nản về phía cửa rồi thở dài, mệt mỏi, gục đầu lên vai Cat. Dường như nỗi đau trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, cậu ta xiết chặt cô như sợ nếu ko làm thế Cat sẽ tan biến vào hư vô. Chẳng biết phải làm gì để an ủi, Cat thì thầm vào tai Xeza:

- đừng suy nghĩ nhiều...đâu phải lỗi của cậu.

thế nhưng câu nói đó gây tác dụng ngược hoàn toàn với mong muốn của chủ nhân nó. Cả người Xeza run lên, nước mắt rơi lã chã, cậu nói trong cơn thổn thức cố kìm nén:

- mình...biết... mình đã biết trước rằng anh ấy sẽ chết...ngay khi đọc quẻ bói đó mình đã biết...

Xeza bật khóc nức nở như thú nhận một tội ác ko thể tha thứ.

- mình biết nhưng ko...làm gì đc...

Cat ôm chặt Xeza, nước mắt tưởng đã cạn khô lại chậm rãi bò xuống những đường nét mệt mỏi trên khuôn mặt. biết nhưng ko làm gì đc, Cat hiểu tâm trạng này, bởi vì chính cô cũng ko thể đếm nổi những lần bất lực nhìn cái gọi là 'số phận' cướp đi niềm vui, hạnh phúc và hi vọng của cuộc đời mình. Lời trăn trối lại văng vẳng bên tai cô, đôi vai mỏng manh tự cảm thấy phải mạnh mẽ hơn để trở thành chỗ dựa cho ai đó trong những phút yếu mềm.

Bình minh nhuộm một màu vàng ảm đạm, gió thổi nhè nhẹ ko đủ làm khô những giọt nước mắt long lanh cũng ko thể xoa dịu nỗi đau như dao cứa vào tim để lại một vết sẹo lớn rỉ máu.

Ko có gì khủng khiếp hơn mất người thân.

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ