Chap 5

55 3 0
                                    

^10^
Mùa đông ập đến mang theo cái lạnh chưa từng có trong suốt 10 năm. Giá lạnh là thứ không thể làm giả được. tuyết rơi dày đến nỗi công việc làm thêm thịnh hành nhất của bọn trẻ trung học là đi cào tuyết thuê cho những gia đình giàu có. Cái lạnh khiến người ta chẳng muốn rời khỏi nhà dù chỉ là đi bộ vài met tới điểm độn thổ hay bước ra thềm lấy báo buổi sáng. Và nhất là trong ngày cuối tuần, ai cũng tự thưởng cho mình cái thú vui ngồi bên cạnh lò sưởi xem bản tin buổi sáng và uống café. Thế nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Lui Frank đứng co ro trong gió rét giữa nghĩa địa lạnh lẽo và tối tăm trong tay ôm một bó hoa to. Cậu ta không đi viếng mộ vì đơn giản là không một thằng điên nào lại đi viếng mộ trong thời tiết này vào lúc 6giờ sáng cả. đôi mắt to với hàng mi dài cong vút thường ngày lạnh lùng vô cảm thì bây giờ đảo như rang lạc về phía căn chòi tối om của người gác nghĩa địa. chốc chốc, Lui lại nhìn về phía tay phải, nơi đang phát ra những tiếng lịch kịch như có ai đó đang đào bới, một cách sốt ruột. Lui nhìn đồng hồ. 6giờ 10 phút rồi, lẽ ra phải xong rồi chứ. Lui vừa nghĩ thế thì một tiếng húyt gió vang lên. Xong rồi. Liếc 1 cái nữa về phía căn chòi tối, cậu ta rảo bước nhanh về phía bên phải. có điều, việc Lui tưởng rằng đã xong vẫn chưa xong hay đúng ra là họ chưa đạt được mục đích. Trước mặt Lui là một ngôi mộ đã bị đào tung lên, đống đất đắp qua một bên cao quá đầu gối và đứng bên cạnh ngôi mộ là Cat. Cô đang nhìn chằm chằm xuống cái lỗ đen thui. Liếc một cái nữa về phía chòi canh, Lui hỏi:

- sao thế?

- Chúng ta tới trễ rồi.

Lui mím chặt môi và nhìn xuống ngôi mộ. quan tài đã bị bật nắp ra và trong đó trống rỗng. Cat nhìn trừng trừng vào ngôi mộ và lẩm bẩm thần chú. Cả cỗ quan tài bốc lên không trung, bay lên ngang tầm mặt Cat rồi cô tập trung sức lực vào tay phải sử dụng "đoạt hồn". bàn tay Cat sang xanh lên, cô chạm nhẹ vào cỗ quan tài. Không có gì cả. Cat tức giận nghiến chặt hai hàm răng lại thả cỗ quan tài xuống hố rồi khua đũa phép lấp đất lại. Lui chỉ nhìn Cat mà không hỏi điều gì. Họ nhanh chóng rảo bước ra khỏi nghĩa địa, tiến về phía chiếc xe ôtô đen đậu bên lề đường dưới gốc táo. Lui không thể nén được sự tò mò nữa, cậu ta hỏi:

- có lấy được gì không?

Cat không trả lời ngay, cô ngồi vào trong ôtô và tháo khăn quàng cổ ra rồi nhìn trân trân vào hư vô. Có kẻ nào đó đã nhanh tay hơn, đào mộ cha cô lên trước rồi mang hết phần hài cốt bên trong đi và thế vào đó là một cỗ quan tài rỗng. khi Lui lái xe đi thì Cat mới lên tiếng:

- chẳng có kí ức nào trên chiếc quan tài đó cả, tất cả chỉ là một màu đen. Kẻ đào mộ hẳn là đã rất cẩn thận.

Lui liếc Cat một cái, rồi dường như sự tò mò chiến thắng nỗi lo lắng về một cơn giận kinh người của Cat, Lui hỏi tiếp:

- vậy bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bằng gì đây? Đồ dùng cá nhân của ba cậu đều đã bị tiêu huỷ hết rồi, những thứ trong ngôi mộ là những thứ cuối cùng mà.

Cat lắc đầu nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn còn rất tối, gió lạnh rít bên ngoài nghe như tiếng gào thét trong lòng Cat. Chúng giết cha cô, huỷ hết chứng cứ rồi đào nốt phần còn lại của thi hài không nguyên vẹn lên mà đem đi đâu đó. Hừ, các người cứ đợi đấy. Cat nhìn Lui, ánh mắt cô ánh lên sự nghi ngờ. kể từ sau khi cha cô chết, không có một ngày nào là Lui không ra rả kêu bên tai Cat rằng chuyện đó hoàn toàn không giống như những tai nạn thông thường. không thể bói đâu ra lửa xung quanh kho chứa đạn, cũng không thể có bất cứ ai bén mảng đựơc tới đó mà vô tình gây ra vụ nổ. tất cả những người có quyền vào kho đều đã chết, trong đó bao gồm cả cha cô. Một tuần sau tai nạn thảm khốc đó, Lui dí vào mặt Cat bản điều tra rất chi tiết về các đối tác cạnh tranh và các nguồn hàng của tập đoàn Frank. Không một kẻ nào hay một tổ chức nào nằm trong vòng nghi vấn mà có khả năng thực hiện điều đó cả. Lui đã thuyết phục Cat tin rằng tai nạn khủng khiếp đó là một vụ giết người có chủ đích mà mục tiêu chính là cha cô. Thực ra, ban đầu Cat cũng không tin vì cha cô là một người hoàn toàn hiền lành và không bao giờ kết thù oán với ai cả. nhưng Lui có phần đúng khi khẳng định rằng một người như cha Cat sẽ không thể là người bình thường được vì ông có phép thuật quá kinh khủng, Cat đã bị thuyết phục ở chính điểm này. Cô cũng luôn thắc mắc từ khi còn rất nhỏ rằng tại sao một gia đình bình thường như gia đình cô lại sinh ra một đứa con sặc mùi hắc ám như Cat và tại sao công việc của cha cô lại tầm thường như vậy trong khi phép thuật của ông không tầm thường chút nào. Tuy nhiên đó chỉ là những giả thuyết của Lui mà thôi. Cat sẽ không ở đây, không đào mộ, không lao vào tìm kiếm nếu như buổi chiều hôm đó cô không tìm thấy cái thứ trong nhà kho của cha cô. Đó là mười ngày sau khi cha Cat chết. Cat đi quanh trong ngôi nhà mình rồi ma quỷ dẫn cô lên nhà kho mà cha cô dùng để chứa đồ đạc hư hỏng. cái kho trống rỗng vì trước đó mẹ cô đã dọn sạch. Cat ngồi trong đó cả giờ đồng hồ rồi cô trông thấy một chuyện lạ nhất trong suốt mười lăm năm cuộc đời mình: trong góc nhà, có một vật gì đó phát ra ánh sáng màu xanh nhạt trông vô cùng ma quái. Cat giật thót mình, ban đầu cô tưởng đó là người. Cat kéo hết tất cả các rèm che cửa lại, tắt hết điện, ánh sáng xanh hiện ra rõ nét hơn và dường như vật phát sáng có kích thước như một cái rương con con nhưng hoàn toàn vô hình. Cat vừa sợ vừa ngạc nhiên. Cô biết mình khác người vì có thể nhìn thấy một số thứ phát sáng mà người thường không nhìn thấy ví dụ như những ánh sáng còn vương lại trên đũa phép ngay sau khi bùa chú được phóng đi, hay ánh sáng từ những dụng cụ hắc ám...... nghĩ tới đó Cat thấy lạnh gáy. Những dụng cụ hắc ám phải vô cùng kinh khủng mới có thể tự phát sáng, không lẽ cái khoảng không vô hình kia có sức mạnh kinh khủng như một vũ khí hắc ám sao? Không, ít có khả năng lắm.

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ