Chap 102

26 0 0
                                    

^102^

Di chuyển hoàn tất, Bimatos thì thầm vào tai một cấp dưới điều gì đó và anh ta nhanh chóng tiến tới chỗ Xeza, cúi chào:
- thưa ngài, mời ngài vào trong kia ạ, ngài ko nên ở lại chỗ này.
Xeza ko nhìn người đó, mắt hướng về phía Bimatos hồi lâu, lưỡng lự rồi cũng gật đầu kéo Cat đi theo anh ta. Bimatos bước tới, nắm lấy cánh tay Xeza và rít lên:
- cậu điên à? cậu đang làm gì ở đây? Chúa tể đã treo thưởng một đống vàng cho bất cứ kẻ nào giết đc cậu đấy.
- tuyệt - Xeza nhếch mép cười - đừng nghiêm trọng hoá vấn đề như thế, tôi chỉ muốn xem anh làm ăn thế nào với cái ghế mới đầy gai mà thôi.
Sự châm chọc trong câu nói của Xeza khiến Bimatos thoáng ngạc nhiên:
- sao thế? Lại ko hài lòng chuyện gì nữa à?
Xeza lười nhác chớp mắt ko trả lời, hừ, vậy có nghĩa là quan hệ của họ đã thân thiết hơn nhiều so với những gì Xeza nhớ đc. Bimatos ko còn nằm trong số những kẻ phải nghe cậu tỉa tót hàng ngày nữa rồi, Xeza chuyển chủ đề:
- tình hình thế nào rồi, mấy ngày nay tôi hoàn toàn mù tịt thông tin.
Bimatos kéo lãnh chúa con và Cat đi xuyên qua cánh cổng lớn, vào vùng không gian đc bảo vệ của doanh trại quân đội, vừa rảo bước gấp gáp vừa nói:
- sau khi cậu giết Gill, chúa tể hắc ám đã đích thân ra mặt chỉ huy lực lượng của lão....nghe nói cậu còn ra lệnh cho Kiban Frank giết cả Tanias nữa phải ko?
Ánh sáng mờ mờ của con đường lát đá dẫn vào doanh trại ko đủ để Bimatos có thể nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt Xeza lúc này, vì thế ko thấy lãnh chúa con trả lời, Bimatos coi đó là một lời thú nhận. anh ta tiếp:
- tuy Tanias ko chết nhưng cũng chẳng còn lành lặn gì, sở mật vụ cho rằng cậu ta đã trở thành một kẻ vô dụng. chúa tể hắc ám nổi điên lên, dọn đường cho người sói ở dốc Elen di chuyển thần tốc tới tấn công cửa ngõ Vương quốc tại Thành Xezata.
- Quân đội cứ để chúng tự do đi lại thế sao?
Giọng nói của Xeza nghe trầm trầm, lạnh lẽo.
- tất nhiên là ko, nhưng chúng ta gần như ko thể làm gì khác ngoài việc chạy trước di chuyển dân thường và con người khỏi đường đi của chúng vì tin tình báo của sở mật vụ về số lượng người sói ở dốc Elen đã sai hoàn toàn. Chúng đông gấp 10 lần như thế.
Có lẽ Xeza cũng ko biết số lượng người sói ở dốc Elen là bao nhiên nên ko tỏ ra sửng sốt trước thông tin mà Bimatos cung cấp. Cat liếc nhìn về phía đài chỉ huy, nơi mà Bimatos đang xăm xăm tiến tới. chết rồi.... quân đội do Xeza quản lý vẫn chưa đc điều động, nếu ko nhanh lên thì có thể cửa ngõ Vương quốc sẽ bị người sói đập nát.
- chúng ta đang đi đâu đây?
Cat điếng người khi Xeza thốt ra câu hỏi có thể gây lộ tẩy mọi chuyện, rằng ký ức của cậu vẫn chưa hồi phục. Bimatos đứng sững lại như trời trồng, sự ngạc nhiên tột cùng hiện lên trên khuôn mặt hiền lành, anh ta từ từ quay lại:
- Xeza....cậu phải điều động quân đội của mình, cậu nắm trong tay một nửa quân đội Thành Xezata cơ mà....ko có cậu nên quân đội mới chỉ ra ứng chiến một nửa và hình như sắp rơi vào thế yếu.
Thôi chết rồi. Cat cắn môi, những vết lõm ký ức trong đầu Xeza khó mà che dấu đc trong tình trạng này. Lãnh chúa con cũng ngạc nhiên về thông tin mình vừa nghe đc nhưng đảo mắt một cái, cái đầu gian xảo nảy ra một suy nghĩ. cậu ta nói với vẻ ngây thơ vô tội:
- anh ko biết rồi, bác sỹ nói với tình trạng sức khoẻ hiện giờ của tôi thì mọi hoạt động liên quan đến công việc đều phải tạm dừng, do đó tôi đã tạm thời chuyển giao toàn bộ quyền lực cho Lãnh chúa Rafael Leo rồi. ông ấy mới là người phải đứng ra điều động một nửa quân đội còn lại. chẳng lẽ cha bối rối đến nỗi quên mất điều này.....
Bimatos sững lại vài giây và bừng tỉnh như chính bảo thân anh ta mới là người quên mất điều đó chứ ko phải là lãnh chúa. Anh ta nói nhanh với Cat:
- đưa cậu ấy tới phòng khách đặc biệt trong kí túc xá cho giảng viên.
Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía đài chỉ huy. Cat nắm cánh tay Xeza và kêu lên:
- làm thế nào mà cậu biết rằng lãnh chúa sẽ quản lý nửa quân đội của cậu, lỡ như ko phải thì sao, lỡ như vị trí đó giao cho người khác thì sao?
- Luật pháp đâu có dễ thay đổi như thế - Xeza cười nhạt - những quy định nghiêm ngặt về sự chuyển giao quyền lực trong gia đình cho phép quyền lực đc chuyển giao giữa những người có cùng lĩnh vực, chức vụ và khả năng điều hành..... khi người nắm quyền tạm thời, hoặc vĩnh viễn ko còn đủ khả năng hoàn thành công việc đc nữa.
Phải rồi.... Xeza cũng đã dựa vào luật này để lấy toàn bộ quân đội do Villar quản lý sau khi anh ấy chết. Cat mím môi, sự lo sợ về câu hỏi tiếp theo của Xeza chưa kịp hình thành rõ ràng thì lãnh chúa con đã thốt ra chính câu hỏi đó:
- Villar đâu?
Cat im lặng ko trả lời, bước nhanh về phía ký túc xá giành cho các giảng viên khiến Xeza buộc phải đi theo nhưng chưa bỏ cuộc, lãnh chúa con hỏi dồn:
- Villar đâu? Tại sao tôi lại có đc chức vụ và quân đội của anh ấy?
- Tôi ko biết.
- Nói dối.
Cat thấy lạnh cả sống lưng. Mặc dù Xeza vẫn bước phía sau cô nhưng có cảm giác như cô đang đi cùng với một người xa lạ nào đó vậy, một người lạ có thể tấn công mình bất cứ lúc nào.
- anh ấy mất khả năng làm việc hay đã chết rồi?
giọng nói lạnh lùng u uất dội vào không gian khiến Cat phải quay người lại:
- nếu cậu muốn biết đến như vậy sao ko tự mình nhớ lại mọi chuyện?
họ trừng trừng nhìn nhau trong ám sáng lờ mờ, đôi mắt Xeza, dù ko thấy rõ nhưng Cat cũng cảm nhận đc tia nhìn toé lửa trong đó. Có lẽ cậu ấy đang tức giận lắm lắm. mặc kệ, Cat nhìn lại với sự cứng đầu ko thể nhầm lẫn vào đâu đc. Sau một hồi im lặng, Xeza là người đầu hàng trước, cậu ta thở dài và đi nhanh về phía ký túc xá cho giảng viên. Ơ, lại nhỉ, Cat tưởng với cá tính đó của tuổi 18 bồng bột thì ít nhất phải có một cuộc tranh cãi nho nhỏ chứ? Đằng này Xeza ko thèm lý luận, thuyết giáo hay quát tháo gì cả, thế nghĩa là sao? Thay vì dẫn Xeza tới phòng khách đặc biệt thì bây giờ lãnh chúa con lại là người đang dẫn đường. cậu ta đi băng băng trong cơn giận giữ cố gắng lắm mới kiềm chế đc vì suốt 18 năm nay chưa có một kẻ nào giám đối xử với Xeza như vậy. ko nghe lời, thậm chí còn cãi lại và thách thức nữa chứ. Cô ấy là ai, tài giỏi đến mức nào, xuất thân ra sao? Tại sao có thể khiến cho mình chao đảo như vậy. nhìn gần thì xao xuyến, nhìn xa thì khâm phục. phong thái tao nhã, thanh cao, vóc dánh mĩ miều, ba vòng cân đối ko chê vào đâu đc. Mà ko, bây giờ ko phải lúc nghĩ đến vẻ bề ngoài xinh đẹp....cô gái này rất khác thường....vấn đề là khác ở chỗ nào.
mở cửa, đi vào phòng khách, ngồi luôn xuống ghế bành mà ko thèm quan sát xung quanh, cũng chả buồn đề phòng gì hết, Xeza tiếp tục suy nghĩ. Cậu ít tiếp xúc với con gái nhưng đi dự tiệc đủ nhiều để biết rằng vẻ ngoài của mình cũng đủ để khiến bất cứ cô gái nào điên đảo, bọn họ, ai ai cũng tỏ ra hiền lành, dịu dàng hết mức có thể.... Cả Rumi cũng ko phải ngoại lệ. dù là bạn lâu năm, dù gặp nhau hàng ngày Rumi vẫn thừa sức giả vờ thế nọ thế kia để khiến Xeza hài lòng, dù đôi lúc sự vờ vịt ấy bị sự mệt mỏi làm cho lộ tẩy. cô gài này thì sao? Nhìn Cat đứng cạnh cửa sổ, hướng đôi mắt xanh như 2 tấm gương thần ra ngoài, Xeza lập tức quay đi chỗ khác để ngăn mình dao động. đôi mắt đó tại sao lại buồn đến thế? Cô ấy biết mình là tân lãnh chúa, biết mình nắm giữ trong tay nhiều chức vụ quan trọng, thậm chí còn biết về bản thân mình nhiều hơn mình có thể nhớ được.... Nhưng mình quen cô ấy khi nào? mối quan hệ đã sâu sắc chưa? Tại sao cô ấy ko hề sợ mình dù chỉ một thoáng, tại sao ko nhường nhịn, ko lấy lòng.... Chẳng lẽ cô nàng này có địa vị cao đến nỗi ko cần thiết phải làm những việc đó hay sao?
Đưa tay lên day day trán, Xeza lắc đầu như muốn xua suy nghĩ đó ra ngoài. Ko thể đc, Nhà vua chỉ có một công chúa nhỏ, ko hề có con riêng bên ngoài...mà nhất là mái tóc đen kia...tóc đen thì ko thể thuộc dòng dõi Rafael đc. Catarina Luss ư? Một cái tên lạ hoắc chẳng gây ra bất cứ sự liên tưởng nào. họ Luss cũng chẳng hề có quý tộc lớn hay vị tướng nào cả. vậy thì có nghĩa là khi mình chưa mất trí, mối quan hệ giữa mình và cô gái đó thân thiết đến nỗi cô ấy chẳng cần giả tạo một giây nào. thích thì nói, ko thích thì thôi, cứng nhắc, bảo thủ, thẳng thắn, trầm tĩnh....chẳng khác nào Villar.
Nghĩ đến đây, Xeza quay ngoắt sang nhìn Cat. Đúng rồi, giống hệt tính cách của Villar....chuyện gì hỏi cũng nói nhưng chỉ riêng chuyện của Villar thì khó chịu ko trả lời....cận vệ sắp đc phong tướng nghĩa là đã từng ở trong quân đội, lại thông thuộc đường đi lối lại của doanh trại này....có khi nào cô ấy học ở chính chỗ này ko? Học trò của Villar ư?
Xeza nhìn tư thế đứng trụ một chân, khoanh tay, tựa nhẹ thân trên vào khung cửa sổ và ngậm miệng, ko thèm hỏi Cat nữa. ánh mắt loé lên tia sáng tinh anh. Đúng là học trò của Villar rồi, giống đến cả dáng đứng nữa cơ mà. Khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười gian xảo, bản tính của tuổi 21 xuất hiện mặc dù ký ức vẫn còn ngủ yên. Haha, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Tiếp tục suy nghĩ, Xeza cảm thấy tâm trạng khá lên một chút vì đc động não. Học trò của Villar đc đưa tới bên cạnh mình đủ lâu để khiến mình có thể yêu, biết yêu và....khiến tình cảm với Rumi nguội lạnh, cũng khá lâu đấy chứ, nhưng lại chưa đủ lâu để biết nơi mình làm việc....chắc ko thể trên 1 năm đc.
- cậu có muốn xem hồ sơ của cấp dưới trước ko?
Xeza giật mình khi Cat đột nhiên lên tiếng:
- gì cơ? Hồ sơ ư?
- Phải, hồ sơ của một vài người mà tôi biết, ko nhiều lắm nhưng có lẽ cậu nên xem trước nếu muốn ng khác ko nhận ra.
Xeza gật đầu, tò mò muốn biết cô nàng này làm cách nào để lấy đc hồ sơ thì Catarina Luss rút đũa phép ra, ngang nhiên gọi ra một hố đen. Xeza - 18 tuổi, tất nhiên là vô cùng kinh ngạc vì ở tuổi 18, Xeza đc biết Vương quốc nguyên thuỷ ko ai có khả năng sử dụng hố đen dù là nghệ thuật hắc ám hay bùa chú thần thánh. Quai hàm cậu trễ xuống trông vô cùng khó coi khi Cat thọc cả hai tay vào hố, từ từ lôi ra từng bộ hồ sơ một, đặt lên bàn. Cái quái gì thế này....cô gái đó.... Ngậm miệng lại khi chồng hồ sơ đã chất cao ngất ngưởng, Xeza hỏi:
- bìa đen, là hồ sơ tối mật hả?
- vâng ạ.
Cat phẩy đũa phép xua tan hố đen và dịch chuyển cái bàn để hồ sơ đến trước mặt Xeza.
- cô ko sợ bị sở mật vụ tóm gáy à? với chừng ấy hồ sơ có khi sẽ phải lãnh án chung thân đấy.
Cat mỉm cười ko trả lời. hố đen của cô đã ko còn là nghệ thuật hắc ám kể từ sau cái chết của Villar mà đã trở thành hố đen thần thánh rồi. thần thánh thì đâu thể tìm ra đc. Xeza lẩm bẩm trong miệng với vẻ ko hài lòng nhưng vẫn với hồ sơ trên cùng để đọc, Cat đi vào nhà bếp mini pha café.
- Yaaaaa...........
Tiếng hô từ bên ngoài dội vào căn phòng nghe như tiếng của cả ngàn người đang bừng bừng khí thế. Xeza cười nửa miệng:
- chắc nửa quân đội còn lại đang ra trận rồi.
- có lẽ vậy.
Cat đáp lại, lòng nóng như lửa đốt vì ko biết hiện tại Rai và Lui đang ở đâu. Nhưng cô chưa kịp nghĩ thêm thì căn phòng rúm động. Cat rùng mình và lao ra phòng khách, nơi Xeza đang ngồi, rút đũa phép chĩa về phía trước. luồng sáng trắng rơi xuyên qua lớp bảo vệ, đổ xuống sàn nhà, tụ lại thành một người quen thuộc. Kiban. Cat thở trút ra một hơi, hạ đũa phép xuống. Xeza nhíu mày, ngạc nhiên ko biết anh chàng mới đến là ai nhưng Kiban lên tiếng trước:
- người sói đã bị ép ở giữa rồi, bên trong là quân đội Thành Xezata, bên ngoài là người của tôi, chuyện chúng thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng tình hình lạ lắm. cả một đội quân đông nghịt như thế mà chỉ có vài kẻ chỉ huy, ko thấy bóng dáng Ronal và những tên đầu sỏ ở đâu cả, dù cho bọn đầu sỏ cũng ko còn lại là bao nhưng....hình như chúng ko dồn toàn lực vào cửa ngõ này đâu.
Xeza đảo mắt nhanh một cái, ko cần biết Kiban là ai, cậu ta gõ tay xuống bàn:
- cửa vào thì trừ Thành Nguyên Thuỷ ra, thành nào cũng có một vài lối....chúa tể lại là người hoàng tộc, lối nào ông ta cũng biết....quân đội các thành khác có phái người tới trợ chiến ko?
- Ko - Kiban lắc đầu - quân đội Thành Xezata đủ sức dẹp bọn người sói này. Tuy số lượng của chúng vô cùng đông nhưng số lượng cận vệ, tướng ngoài Nguyên lão viện và người dân xezata tham chiến cũng chẳng phải ít ỏi gì, chúng ta sẽ sớm thắng thôi.
Xeza trầm ngâm vuốt trán, mắt đảo liên tục như đang điểm lại những cửa ngõ còn lại, nơi có khả năng sẽ bị tấn công tiếp theo. Rồi lãnh chúa con hỏi nhỏ:
- ai đang chỉ huy quân đội ở đây?
- Chỉ có lãnh chúa và vài vị tướng ngoài Nguyên lão viện kiêm giảng viên doanh trại này thôi. Những người khác tới một lát rồi lại đc cục quản lý vận chuyển và thăng thiên đưa đi hết rồi. có lẽ Nguyên lão viện cũng đã tính tới chuyện chúng sẽ tấn công vào chỗ khác nhưng vấn đề là chỗ nào.
Xeza nhăn mặt nhíu mày một lát rồi thở dài bất lực:
- tôi chẳng có khái niệm nào về địa điểm tiếp theo cả....khoan đã, ở Zoo có một cánh đồng hoa vô tận, chẳng ai biết nó dẫn về đâu....cánh đồng đc ngăn cách với thành Zoo bằng một cổng ra vào duy nhất. anh đã tới đó chưa?
- Chưa.
Kiban chau mày, dường như ko tin lắm về điều lãnh chúa con vừa nói. Xeza gật đầu ra lệnh:
- anh tới đó xem thử đi, nếu thấy quân đội của thành Zoo ở đó quá mỏng thì đưa thêm người tới giữ cổng vào đó đồng thời sẵn sàng báo động. nếu quân đội ở chỗ đó dày rồi thì tuần tra một lượt những nơi khác và quay lại đây.
Kiban gật đầu và đứng dậy bốc hơi khỏi căn phòng khiến nó rùng mình một cái nữa. Xeza lập tức quay ngoắt lại nhìn Cat:
- anh ta là ai? Cục quản lý vận chuỷên và thăng thiên đã phong toả cả Thành Xezata rồi cơ mà, làm cách nào a ta vẫn thăng thiên đc, làm cách nào a ta vào đây đc?
- anh ấy là Kiban Frank.
Sự ngạc nhiên trong ánh mắt Xeza dịu lại. Kiban Frank ư? Dù cho đã có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù mình đã làm cái quái gì để khiến Kiban Frank phải nghe lời mình, quỷ tha ma bắt, Xeza ơi là Xeza, mày đúng là một con quỷ xảo quyệt. lầm bẩm tự nguyền rủa mình, Xeza mỉm cười mở tập hồ sơ trên tay ra bắt đầu xem, sự lo lắng vơi đi một chút.
Cat đứng phía sau quan sát lãnh chúa con với ánh mắt lo lắng. trí nhớ của tuổi 18 nhưng bản lĩnh, sự thông minh sắc sảo và nhạy bén chính trị thì ko thể lẫn đi đâu đc. Chuyện gì đang xảy ra trong đầu Xeza thế nhỉ.... Một nỗi lo lắng vô lý len lỏi vào tâm trí Cat khi cô bé nhận ra Xeza đang thể hiện ra ngoài sự khác thường. liệu ngày mai khi tỉnh dậy lãnh chúa con có bước sang tuổi 19 hay ko? Ngày mai........

Phép Thuật Nguyên ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ