Chap 1

24.8K 750 38
                                    

Hoàng hôn màu đỏ trầm buông mình một cách dịu dàng trên từng cánh cửa, từng con đường, từng tán cây. Những áng mây màu hồng cứ trôi thơ thẩn như những cục kẹo bông ngọt lịm vị dâu sữa. Làn gió từ phương xa thổi đến, mang theo mùi của đất, của mưa, của cỏ cây, khẽ làm lay động tấm rèm cửa trắng muốt.

Trên chiếc ghế bành lớn bằng nhung đen tuyền, một chàng trai với mái tóc màu xám khói đang say ngủ. Một tay kê sau đầu, một tay buông hờ hững xuống thành ghế, thỉnh thoảng, đôi mày hơi nhíu lại, giống như đang mơ thấy gì đó không vui. Tấm chăn mỏng đắp ngang đang dần tuột xuống, nó cố bám víu lấy người con trai ấy bằng những sợi tua nho nhỏ, nhưng không được. Nó không thể làm gì khác, đành chấp nhận bản thân mình rơi thật khẽ xuống mặt sàn lạnh căm.






Cánh cửa to lớn mở ra nặng nề, hai hàng người cúi đầu chào người vừa bước vào. Cậu hơi mỉm cười, gật đầu chào lại mọi người. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo đuôi tôm trang trọng xuất hiện từ cách cửa đối diện. Tổng quản Park hớt hải chạy tới, tay cầm một đống giấy tờ lộn xộn cùng vài quyển sách, vội vội vàng vàng cúi gập người chào
"Vương tử, người về rồi ạ!"
"Ôi, bác Park! Bác đi từ từ thôi, cháu không muốn bác bị ngã đâu. Cháu có chạy mất đâu mà."-chàng trai vội đỡ Park Tổng quản đứng thẳng dậy, cầm bớt đống giấy tờ trên tay ông. Đôi mắt hoa đào cong lên theo nụ cười hiền.

"Vương tử, người chưa bao giờ đi lâu vậy mới về, tôi đang đi soạn lại tài liệu cho Quốc Vương, nghe tin người về liền vội chạy ra. Thật xin lỗi đã ra chậm trễ."
"Không có đâu ạ, cháu đi sang hành tinh Rap có công chuyện chút, dạo này hơi nhiều vấn đề. À, anh cháu đâu ạ?"-đưa lại cho ông đống tài liệu đã được xếp gọn ghẽ, cậu thấp giọng hỏi.
"Cám ơn Vương tử. Quốc Vương ở trong phòng kính, cả ngày nay bận giải quyết công vụ, ngài ấy đang chợp mắt một lúc."-ông nhận lại đống giấy tờ, khe khẽ thở dài.
"Vâng cháu biết rồi, để cháu lên xem."

Khẽ đẩy cửa căn phòng rộng lớn, mái đầu màu bưởi lướt nhanh về cuối căn phòng, nơi có chàng trai đang say ngủ.  Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay vuốt nhẹ mi tâm đang nhíu chặt, chỉnh lại mấy sợi tóc xám đang loà xoà trước trán anh. Rồi cúi xuống nhặt lại chiếc chăn rơi xuống dưới đất đắp lại ngay ngắn. Một bàn tay to lớn chụp lấy đôi tay gầy, khẽ siết chặt lại.
"JiSoo... "-chàng trai khẽ gọi.
"Anh tỉnh rồi?"-JiSoo hơi nghiêng đầu,chăm chú quan sát SeungCheol.
"Em về lúc nào vậy?"-Anh gượng ngồi dậy, hơi nhíu mày vì ánh nắng hoàng hôn đang chiếu vào mắt mình.
"Em mới về... SeungCheol, anh đã mơ thấy gì?"-JiSoo thu tay lại, kéo lại chiếc chăn hơi nhăn.
SeungCheol im lặng, mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, đưa tay day day đôi mắt đã hiện lên quầng thâm.

"Là cậu ấy à?"
"Ừ... "

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, JiSoo nhìn về góc phòng, nơi có một bức ảnh lớn được treo. Trong ảnh, người con trai với mái tóc trắng kem, bồng bềnh như những đám mây đang cười rất tươi. Nụ cười ấy rực rỡ tựa như bình minh vậy. SeungCheol hơi nhìn về bức ảnh đó, nén tiếng thở dài. Anh không còn sức lực nữa, anh mệt thật sự với hàng tá công việc đổ dồn lên đầu. Việc trị vì 5 tinh cầu chẳng phải điều dễ dàng gì.

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ