Trường tiểu học SVT, khoảng thời gian ba đứa trẻ WonWoo, JunHwi và MinGyu ở cùng nhau.
Omega và Alpha trước 18 tuổi sẽ không bộc lộ bản năng nên bọn trẻ được tự do xếp chỗ ngồi cũng như phòng ở. SoonYoung đã để cho ba đứa ở chung một phòng để tiện trông coi hơn.
"Gyu, Jun, đi tắm mau!"-WonWoo nhắc ngay khi hai đứa em nghịch ngợm vừa từ lớp về đã leo lên giường chuẩn bị tinh thần lấy máy chơi game.
"Lát nữa đi ạ."-JunHwi nằm bẹp ra giường, lăn lộn không chịu đi. Trong khi đó MinGyu đã ngoan ngoãn mở tủ quần áo ra để lấy đồ đi tắm.
"Nếu em không nghe lời, bữa tối nay sẽ phạt em không được ăn thịt."
"Dạ thôi! Em đi ngay!"-JunHwi hết hồn bật dậy, vội vàng chạy biến vào nhà tắm cùng MinGyu.WonWoo lắc đầu, tranh thủ lôi sách vở ra làm bài tập về nhà, chẳng phải tự nhiên mà bé lại được là người xếp đầu lớp đâu.
MinGyu chật vật cắm máy sấy tóc, giơ lên cao để không bị nóng da đầu. JunHwi tóc ngắn hơn nên chỉ cần lau bằng khăn đã khô, bé con chạy sang phòng bên cạnh chơi rồi. Hai bàn tay nhỏ bé, một rũ tóc cho tơi, một đang cố vươn xa máy ra. Khổ nỗi, tay ngắn.
WonWoo trông thấy thì phì cười, đi lại ấn MinGyu xuống giường, nhẹ nhàng giúp em sấy khô mái tóc đen mượt. Ai đó đỏ lựng cả tai, ngồi im không dám nhúc nhích. Mùi sữa tắm cùng dùng chung một loại mà sao anh luôn thơm ngát vậy nhỉ?WonWoo cao hơn MinGyu nửa cái đầu, đi cạnh anh cậu bé cứ cảm giác mình thật nhỏ. WonWoo hay xoa đầu hai em, nhất là MinGyu. Nhưng khi đó, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng, sau này MinGyu sẽ cao hơn anh nửa cái đầu.
"Không được bỏ rau, ăn cho bằng hết rồi mới được đứng dậy!"-WonWoo nhắc ngay khi thấy JunHwi có ý định chuồn khỏi nhà ăn. Cậu bé bĩu môi, cầm đũa ăn từng cọng rau xào với vẻ mặt không thể khó khăn hơn.
Ở nhà baba nghiêm lắm, JunHwi chả bao giờ dám trốn ăn rau đâu. Định lợi dụng có anh trai ở đây thì lách luật một tí, ai ngờ anh cũng nghiêm. WonWoo gật đầu hài lòng, ngó sang thì thấy MinGyu đang cắn vòng quanh quả trứng ốp, chừa lại lòng đỏ.
"Sao em lại không ăn lòng đỏ?"
"Em không thích thôi ạ..."
"Không nên bỏ như thế, đó là phần nhiều dinh dưỡng nhất mà?"
"À dạ..."-MinGyu nuốt nước bọt cái ực, run run cầm cái thứ màu vàng đó lên nhét vào miệng thật nhanh, nhai qua loa rồi nuốt xuống.WonWoo phì cười, khó khăn đến vậy hả? Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, vì anh bảo đừng bỏ nên mãi đến sau này, MinGyu chưa từng chừa lại lòng đỏ trứng.
"Con làm gì vậy MinGyu? Muộn rồi sao chưa về phòng ngủ?"-Cô giáo thấy cậu đứng ở chỗ máy bán sữa tự động rất lâu thì đi ra hỏi.
"Con muốn lấy cái hộp kia nhưng với không tới ạ..."-MinGyu chỉ vào hộp sữa chocolate nằm ở hàng thứ 2 từ trên xuống.
"À để cô giúp nhé."Cầm được hộp sữa trong tay, MinGyu cúi đầu cám ơn cô rối rít, chạy tung tăng về phòng mình. JunHwi đã ngủ lâu rồi, cả anh WonWoo cũng ngủ rồi luôn. Cậu khẽ khàng rón rén bước thật nhẹ, đi đến chỗ balô của anh nhét hộp sữa vào. Hôm qua, WonWoo bảo anh thích uống sữa này.
"WonWoo! Không, thả ra!"-JunHwi hét lên, đánh liên tục vào tay tên lính đang giữ chặt mình.
Ở ngay trước mắt cậu, WonWoo bị xô ngã đến chảy cả máu. JunHwi kệ họng súng đang kê ở đầu mình, cố giãy ra để chạy về phía anh.
ĐOÀNG!
Anh lính giữ MinGyu bắn vào tên đang giữ cậu, JunHwi ngay lập tức chạy về phía anh, kéo anh đứng dậy.
WonWoo cắn răng chịu đau, vết thương ở đầu gối đang chảy máu ròng ròng. JunHwi vừa xoa vai anh vừa khóc, phải làm sao đây? Ba thì bị bắt giữ, anh thì bị thương đến mức này.
"Đừng khóc, em là Alpha cơ mà?"-WonWoo cố cười, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
"Hyung..."
"Anh không sao đâu, đừng lo nhé."
Ngay khoảnh khắc đó, JunHwi thề, cả đời này cậu tuyệt đối sẽ bảo vệ WonWoo, không bao giờ rời xa.~•~END~•~
___________________________________________
Phần đặc biệt hé lộ vài chi tiết cho phần 2...
"Em thực sự... Thích anh!"
"Chúng ta không thể!""Anh có bao giờ để ý xem em đang nghĩ gì không? Có muốn thế không? Hay em có vui có buồn không mà đã tự mình làm. Em yêu cầu anh làm vậy chắc?!"
"Em không hiểu... Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi.""Đến cuối cùng tại sao cứ phải là chúng ta?"
"Anh xin lỗi..."
"Anh luôn thắng trong tất cả mọi chuyện! Còn em luôn là kẻ thua cuộc!""Này! Ăn nói cho cẩn thận! Tôi không có ý định ve vãn ai hết!"
"Nói thì hay lắm. Tự mình hiểu đi.""Cậu có hiểu thế nào là 'không cùng một thế giới' không?"
"Đừng nói nữa..."
"Định nghĩa của nó chính là chúng ta đấy.""Ta không đồng ý!"
"Ba..."
"Nếu con dám, ta sẽ từ mặt con!""Mùi pheromone này thật kì lạ..."
"Tốt nhất là đừng gặp nhau nữa..."
"Đừng đẩy anh ra xa..."
"XIN ANH!""Không... Đó là chuyện ngoài ý muốn! Hãy tin tớ!"
"Cậu đừng diễn kịch nữa.""Anh này... Thật ra cái kết đẹp nhất không có nghĩa nó cứ phải là 'Happy Ending' đâu."
"Sao em lại nói vậy?"
"Em thấy... 'Best Ending' là khi tất cả chúng ta đều hài lòng về cái kết của mình, dù nó là 'Sad' hay 'Happy'. Anh có nghĩ thế không?"
"Cũng phải..."
"Vậy em và anh, cái kết của chúng ta là gì?"Hoàn, 21:38 ngày 09/08/2019
DỰ KIẾN RA MẮT PHẦN 2 "OUR BEST ENDING" : 12/2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfic[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)