Chap 50

9.7K 493 36
                                    

Ha SungMan đập bàn hét lớn
"Nó là con gái ông! Sao ông có thể bỏ mặc nó như vậy?"
"Con gái phản bội cha mình thì có coi là con không? Đừng nhiều lời, từ chối thương lượng đi. Dù sao JiEun cũng vô dụng rồi."-Yoon WonHo quay mặt đi, không có ý định tiếp tục cãi nhau với SungMan.

Ban nãy một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của JeongHan và JiEun được gửi về, ông ta sốc nặng khi biết hoá ra con gái mình đã nuôi dưỡng ý định phản bội từ lâu. Khốn thật! Nhìn quanh chẳng còn tin tưởng được ai nữa.

Đích thân JeongHan gửi đến một bản thoả thuận, nói rằng hãy giao ra thuốc giải cho Chan và Vernon thì sẽ thả Ha JiEun về. Nhưng ông ta đâu có ngu? Làm vậy chẳng phải bên đó sẽ thắng thế hơn sao?

SungMan đùng đùng bỏ ra ngoài, ông ta đi tới chỗ Yoon WonSick để có thể xin thuốc giải cứu JiEun. So với cha ruột là WonHo, SungMan thương JiEun vô cùng. Sâu xa hơn thật ra là vì mẹ JiEun chính là người ông ta từng thầm thương trộm nhớ. Nhưng rồi chưa kịp ngỏ ý, người ta đã bị Yoon WonHo cướp mất. Không thể làm gì hơn, ông ta đành chuyển hết tình thương sang cho JiEun, mong muốn cô có thể thực sự coi ông như cha mình.

"Chuyện này không thể được! Anh tôi không cho phép đâu!"-Yoon WonSick từ chối ngay khi nghe SungMan nói hãy làm theo yêu cầu của JeongHan.
"Ông phải giúp tôi, JiEun không thể chịu nhục nhã như vậy được..."
"Tôi biết ông thương con bé nhưng tôi cũng chẳng thể làm trái lệnh anh tôi. Ông nên về đi."
"Không! Tôi sẵn sàng quỳ xuống cầu xin ông! Hãy cứu lấy con bé!"
"SungMan... Ông..."
"Trước đây mạng ông là do tôi cứu, coi như lần này là trả ơn đi!"

Đúng thực là như vậy, khi Yoon WonSick trốn đi và làm giả cái chết của mình, SungMan là người đã cứu ông ta thoát. Mạng đổi mạng, ông ta nếu không giúp đỡ thì thật vô ơn!

"Thôi được, tôi sẽ đưa ông một liều. Cái này chỉ đủ để cứu một người, hãy mang đến và thoả thuận với JeongHan."
"Nếu lỡ nó không chấp thuận thì sao?"
"Tôi chỉ có thể làm đến đây. Chuyện này hãy tuyệt đối giữ bí mật."

Ha SungMan dù trong lòng bất mãn nhưng cũng chẳng thể làm gì, đàng gật đầu cầm theo lọ thuốc dùng cơ giáp tới thẳng cung điện. Ông ta cải trang thành quân lính, đi tới đúng chỗ hẹn mà JeongHan đã nhắn. Ông ta biết có thể đó là cái bẫy nhưng ông ta chẳng quan tâm. Ông ta phải cứu JiEun!






JeongHan nhìn bóng người đi tới chỗ mình thì nở nụ cười hài lòng, cậu biết Yoon WonHo có thể sẽ không tới, nhưng người này thì có. Cậu biết chuyện trước đây của ông ta, lợi dụng chính điểm yếu đó mà đánh vào chính là nước đi khôn ngoan nhất.

"Ông đến đúng giờ đấy."
"Đừng nhiều lời, mau thả con gái tôi ra!"
"Cô ta vẫn chưa bị giết, ông vội cái gì? Thuốc giải đâu?"
"Đây..."-Ông ta đưa ra lọ nhỏ đựng chất lỏng màu xanh dương sóng sánh.
"Tại sao lại ít như vậy?"
"Tôi không thể lấy được cả hai liều, cái này chỉ đủ cứu một người thôi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, xin cậu hãy làm theo đúng thỏa thuận."
"Ông không mang đủ đồ đến còn dám nhắc hai chữ thỏa thuận với tôi à?!"-JeongHan nhíu mày, giờ nếu có thuốc giải rồi thì chỉ cần phân tích thành phần sẽ có thể tự chế thêm.

"Tôi thực sự hết cách rồi, cậu hãy nể tình mà thả JiEun ra..."
"Con gái của ông gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, tôi chưa giết cô ta là quá nhân từ rồi! Thôi được, tôi sẽ không động đến một sợi tóc của cô ta nhưng vẫn sẽ giam lại. Ông yên tâm, tôi không để con ông chịu thiệt thòi đâu."

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ