Chap 43(M)

13.2K 501 96
                                    

"JeongHan... Lão già đó đã mua chuộc em kiểu gì? Để em quay lưng lại phản bội tôi? Lừa dối cả Alpha của mình? Nói đi!"-SeungCheol nghiến răng, dí sát mặt vào khuôn mặt đầy nước mắt kia-"Em khóc cái gì? Cảm thấy xấu hổ và tủi nhục quá khi mà làm hỏng nhiệm vụ sao? Giờ thì hay rồi, tôi sẽ giết hết. Giết hết lũ phản tặc đó... Và cả em."

"Ah!!!"-JeongHan không nhịn nổi nữa, hét lên khi SeungCheol cắn mạnh vào tuyến thể Omega đang đập mãnh liệt sau gáy phải của cậu. Chất dẫn dụ của cả hai điên cuồng giao hòa, đã quá lâu rồi chúng mới tìm lại nhau. Anh liếm lên dấu răng vừa để lại, mút lên cổ cậu những hôn ngân đỏ rực. Dùng một tay xé toạc chiếc áo cậu đang mặc, anh điên cuồng cắn lên khắp cơ thể trắng ngần bên dưới. Tay còn lại anh vẫn giữ chặt hai tay cậu không cho phép cậu cử động hay kháng cự lại anh. JeongHan bị pheromone của anh tỏa ra làm mờ cả mắt, dục vọng cứ thế bùng lên, không thể chống lại bất cứ thứ gì nữa.

SeungCheol cắn lên xương quai xanh của cậu mạnh đến nỗi làm nó chảy cả máu, anh mặc kệ, đó là hình phạt cậu phải nhận. Hai điểm hồng trước ngực nhấp nhô theo nhịp thở dốc của cậu, anh không hôn, cũng chả liếm lên đó như đã từng làm mà thay vào đó là dùng răng nghiến lên. JeongHan khóc nấc lên vì đau, vì sợ và vì cảm thấy có lỗi. Lột phăng cả chiếc quần đen, anh lật úp cậu lại, không hề báo trước cứ thế đâm thẳng dục vọng to lớn của mình vào bên trong cậu.

JeongHan cắn chặt vào chiếc gối trước mặt, nước mắt rơi liên tục trên má. SeungCheol chả để tâm cậu ra sao, cứ thế động thân dưới liên tục. Anh thúc từng cú mạnh mẽ vào bên trong cậu, một tay giữ hông, một tay giữ hai tay JeongHan vòng ra sau lưng. JeongHan vùi mặt xuống chiếc gối trên ghế bành, chịu đựng sự đau đớn từ sau. Cậu không kêu lên tiếng nào, chỉ thỉnh thoảng nấc lên vì khóc.

Anh đóng từng nhịp mạnh bạo vào trong lỗ huyệt nhỏ, trán nổi đầy gân xanh. SeungCheol hơi khựng lại khi thấy một chất lỏng ấm nóng trào ra, là máu. Anh nhìn nơi giao hợp của hai người đang thấm đỏ, cắn răng rút ra rồi đi vào nhà tắm trong phòng xả nước. JeongHan nằm im lìm trên ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Không sao, đây chính là những gì cậu phải hứng chịu.

SeungCheol quay trở ra, sơ mi trắng và quần dài ướt đẫm nước, anh không thèm cởi chúng ra, cứ thế đứng dưới vòi xả. Vứt lên người cậu chiếc áo sơ mi, SeungCheol ngồi phịch xuống nền đất, yên lặng nhìn JeongHan. Cậu gượng ngồi dậy lại, cổ tay hằn cả dấu tay của anh, cả người chi chít vết hôn, vết máu, phía sau còn đang chảy máu không ngừng.

"Mẹ kiếp! Em đừng có bày ra cái bộ dạng đáng thương đó trước mặt tôi! Tôi sẽ không động lòng đâu."
"Thưa... Quốc Vương..."-JeongHan dè dặt lên tiếng, mặt cúi gằm xuống đất.
"Em nói cái gì? Em vừa gọi tôi là gì?"
"Quốc Vương... Xin hãy thả Vương tử ra. Mọi chuyện là lỗi của tôi, là tôi xúi giục cậu ấy.. Tôi-..."
"Câm miệng! Ai cho phép em gọi tôi như vậy?"
"..."-JeongHan cứng họng, vậy cậu phải gọi anh là gì? Cậu còn xứng đáng để mà gọi hai tiếng "Cheolie à." sao?
"Gọi lại cho đúng!"-anh gằn giọng, bóp chặt cằm cậu.
"Quốc V-.."
"Nói lại!!!"

"Seung-... SeungCheol.."-JeongHan khó khăn lên tiếng, tay cậu bám lấy bàn tay to lớn đang sắp bẻ gãy cả khuôn mặt mình.

"Không cho phép em gọi tôi là 'Quốc vương'. Nhớ cho kĩ, em có chết cũng là người của tôi! Là Omega của tôi. Nghe rõ chưa?"
"V-Vâng.."
"Rồi sao? Em đang nhận lỗi là của em? Vậy nói rõ em đã nói gì với JiSoo?"
"Em... Em đã biết được chuyện của công chúa SeungHa, em nói lại với cậu ấy và muốn cậu ấy giúp mình lấy con dấu.."
"Yoon WonHo cũng cao tay nhỉ? Hắn định lợi dụng JiSoo và cả em để chiếm lấy cái vương quốc này đúng chứ?"

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ