Chap 46

10.5K 517 56
                                    

Phòng băng lạnh căm làm JiHoon rùng mình. Kéo lại lớp áo dày, cậu nhẹ nhàng tiến về phía chiếc lồng kính được đặt chính giữa.

"Chào Kwon phu nhân."-TaeHyung cúi đầu.
"Không cần đâu. Cậu lấy mẫu máu và gen tôi cần chưa?"
"Đây ạ."
"Được rồi, cám ơn cậu."
"Vâng, đó là trách nhiệm của tôi thôi."

JiHoon trầm ngâm nhìn Chan, gương mặt của Chan vẫn không có chút gì thay đổi so với hồi 20 tuổi. Thằng bé cứ thế nằm yên trong lồng băng ngủ suốt hơn 10 năm rồi.

"Ngài cần những thứ đó làm gì vậy?"
"Nếu nghi ngờ của tôi là đúng... Thì có vẻ vợ cũ của cậu chính là người làm hại Vương tử."
"Sao cơ ạ?"-TaeHyung kinh ngạc nhìn JiHoon, JiEun sao? Không thể nào? Khi đó hai người này còn đang yêu nhau mà?
"Chỉ là suy đoán thôi. Chúng ta phải chờ xem kết quả thế nào."




"[...] Hơn nữa không chỉ đơn giản là lấy nó ra, chúng tiêm chất gì đó vào và nếu lấy ra thì thằng bé sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn và cứ thế chết đi.[...]"

JiHoon nhớ lại những gì JeongHan từng nói, có thể lắm thứ đang ở trong người của Chan và trong con chip kia là cùng một chất.

"Khốn kiếp..."-JiHoon buông ra câu chửi thề khi nhận kết quả xét nghiệm từ máy...

TRÙNG KHỚP!

MinKi bên cạnh cũng sửng sốt không kém, nhìn Vernon đang nằm trong máy quét thì không khỏi xót xa. Không thể để thằng bé chịu chung cảnh ngộ với Chan được, họ phải nghĩ cách cứu nó.

JeongHan thất kinh, cậu hoàn toàn không biết về chuyện của Chan. Khi cậu tới làm việc cho Yoon WonHo, sau đó một năm Chan mới xảy ra chuyện. Chúng hành động quá bí mật mà chính cậu ở trong tổ chức cũng không được tiết lộ. Cậu nắm chặt tay, giận đến run người.

Lão Yoon WonHo, Ha SungMan và Ha JiEun... JeongHan thề, chúng nhất định sẽ phải trả giá!

"Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào?"-MinKi ấn phân tích thành phần chất X, họ cũng không biết nó là gì nên tạm gọi như vậy.
"Chúng ta không biết chính xác trong đó có gì thì không thể nghĩ cách giải được. Chờ máy đi."-JiHoon nhíu mày, lục lọi trí nhớ về các chất gây đình trệ não bộ mà cậu nhớ được.

JeongHan bản thân là bác sĩ nhưng không chuyên về não hay thần kinh nên chẳng thể giúp gì nhiều, buộc phải trông cậy vào MinKi và JiHoon.




"Con ổn chứ?"-JeongHan xoa đầu Vernon, siết lấy tay con chỉnh lại chai truyền dịch.
"Vâng, con cảm thấy cơn đau đầu như biến mất vậy. Tối ngủ cũng ngon hơn nữa."-Vernon hồn nhiên trả lời mà không biết rằng chính mạng sống của mình đang bị đe doạ.
"Vậy thì tốt rồi. Con có muốn ra ngoài chơi không?"
"Dạ thôi. Con thích ở đây chơi cùng bác JiHoon với bác MinKi hơn. Đấu cơ giáp ảo vui lắm ạ."
"Ừ... Nếu con muốn ra ngoài chơi thì cứ nói nhé."
"Vâng!"-Vernon cười tươi, tập trung ăn nốt bữa tối.

JeongHan mím môi, hít một hơi rồi quyết định thử thăm dò con về việc của SeungCheol. Dù sao cũng phải cho hai người nhận nhau chứ...
"Con có nhớ cha không?"
"Cha Jay ạ?"
"Ừ?"
"Bình thường ạ. Con cũng không nghĩ cha thích con đâu."
"Sao con lại nói thế?"
"Con không phải con ruột mà, đúng không ba?"
"Cái này... Sao con biết?"-JeongHan bất ngờ tột độ, đã có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết à?

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ