Chap 44

10.1K 510 65
                                    

SeokMin nhận được tin JiSoo bị giam trong ngục thì vội vã quay về cung điện. Rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến cho SeungCheol nổi giận mà làm như vậy?

"Tướng quân!"-Park Tổng Quản cúi đầu-"Mời ngài theo tôi. Quốc Vương đang đợi."
SeokMin gật đầu đi theo ông vào nhà giam. SeungCheol đứng lặng lẽ trước phòng của JiSoo, anh cứ đứng như pho tượng nhìn cậu đang ngồi bó gối, mắt thẫn thờ chú mục vào khoảng không trước mặt.

"Quốc Vương!"-SeokMin cúi đầu chào anh, SeungCheol gật đầu bảo SeokMin tiến lại gần.

SeokMin mím môi nhìn JiSoo, hốc mắt cậu sưng húp, cả người gầy đi trông thấy. Anh xót muốn điên lên, muốn ngay lập tức ôm chặt cậu vào lòng. JiSoo đang ở trong một lồng giam bằng kính trong suốt, chỉ có thể nhìn từ ngoài vào nên cậu không biết SeungCheol và SeokMin đang ở đây.

"JiSoo phát hiện bí mật mà tôi đã giấu nó."-SeungCheol lặng lẽ lên tiếng. Đến lúc này rồi thì anh nghĩ mình cũng nên nói cho SeokMin biết. Nhỡ đâu SeokMin có thể giúp anh?
"Bí mật gì ạ?"
"Cậu có nhớ chiếc vòng tay cậu đưa cho JiSoo không?"
"Là chiếc vòng màu xanh sao?"
"Ừ, là nó. Chiếc vòng đó là kỉ vật do mẹ JiSoo để lại. Cậu có nó vào đúng cái ngày cha tôi giết bố mẹ của JiSoo..."
"Sao cơ?"

SeungCheol hơi trầm lại một chút rồi chậm rãi kể lại mọi sự cho SeokMin nghe. Lúc này anh mới biết rằng kí ức của JiSoo bị xoá đi mất rồi nên mới không thể nhớ ra anh là ai.

"Nếu được, hãy giúp tôi. Thằng bé không ăn gì suốt hai ngày nay rồi."-SeungCheol thở dài. Anh chẳng suy nghĩ nổi gì nữa, bao nhiêu chuyện cứ thế cùng một lúc bùng nổ. Nội chiến vẫn ngoài kia, vẫn ngày ngày âm ỉ tàn phá cả vương quốc. Anh còn quá nhiều chuyện để giải quyết, anh cảm giác bản thân thật mỏi mệt vì tất cả.

SeungCheol vỗ vai SeokMin rồi đi khỏi, trả lại không gian riêng tư cho hai người. SeokMin mím môi, lặng lẽ đẩy cửa bước vào trong.

JiSoo nghe tiếng cửa mở thì vùi mặt vào gối, không thèm nhìn đấy là ai. Nhưng rồi mùi hương quen thuộc quấn lấy cánh mũi cậu làm JiSoo ngẩng lên.
"SeokMin..."
"Đừng ngồi đây, lên giường ngồi đi. Em sẽ cảm mất."
Tim cậu run lên, thực sự ngay lúc này chỉ muốn oà khóc rồi chạy vào lòng anh để được vỗ về. Nhưng rồi cậu không cho phép mình làm vậy. JiSoo quay mặt đi, cố nuốt nước mắt vào trong, cậu không thể trưng ra bộ dạng yếu đuối bây giờ được.

SeokMin chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bế bổng JiSoo lên rồi lầm lũi đi về phía chiếc giường đặt cậu xuống. JiSoo kệ, để anh làm gì cũng được. Cậu chẳng còn sức mà phản kháng nữa.

"Anh biết chuyện rồi. Anh SeungCheol dù gì cũng đã cầu xin cha mình để cứu em, rồi từ nhỏ yêu thương em nhiều đến vậy... Không muốn em phải chịu tổn thương nên mới giấu em thôi JiSoo. Hãy hiểu cho anh ấy."
"Không phải chuyện của anh."
"JiSoo?"
"Đây là chuyện giữa em và anh ấy. Anh đừng có can thiệp vào! Anh đi đi."
"Em muốn nói gì anh cũng được, muốn mắng, muốn chửi gì cũng được. Chỉ xin em đừng tự ngược bản thân mình nữa."
"Thế nào là tự ngược mình? Anh đừng cố tỏ ra quan tâm em nữa."
"JiSoo? Đã hai ngày em chưa ăn gì rồi?"
"Thì sao?"
"Em...!"

SeokMin kìm nén cơn giận, thở dài một tiếng rồi dịu giọng dỗ cậu.
"Đừng như vậy nữa, ai cũng lo cho em cả. Anh đi lấy đồ ăn cho em nhé?"
"Đi đi! Lee SeokMin! Anh biến đi! Tại sao anh cứ xuất hiện vào những lúc tôi yếu đuối nhất vậy? Anh đi đi! Đi!"-JiSoo bắt đầu gào lên, cố đẩy SeokMin ra xa mình.
"Hong JiSoo!"
"Anh có người khác rồi còn gì? Chính miệng anh nói vậy mà! Vậy thì li hôn đi, chúng ta li hôn. MinGyu tôi sẽ mang về cung điện để nuôi, anh sau này đừng dính dáng tới hai ba con tôi nữa!"
"Em đừng có trẻ con như vậy nữa được không?! Không phải chính em cũng đã yêu TaeHyung suốt từng ấy năm sao?"
"Thì sao?! Tôi đã quá ngu ngốc khi đồng ý lấy anh!"
"Em ăn nói cho cẩn thận!"
"Anh đằng nào cũng có tin tôi à? Việc quái gì tôi phải giải thích với anh chứ? Còn anh thì hay rồi. Công khai ôm hôn người ta cơ mà? Không phải hay sao?! Anh cút đi!"
"JiSoo, em bình tĩnh lại."
"Đi mau!"-JiSoo rút thẳng chiếc nhẫn cưới đeo ở tay, ném mạnh đi đâu đó trong góc phòng.

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ