SeungCheol cố điều chỉnh nhịp thở, bàn tay nắm chắc chiếc súng lớn. Một người máy chiến đấu đang dùng rada dò xung quanh.
SeungCheol yên lặng, tập trung kiểm soát mùi của mình đến mức tối đa. Nếu anh lơ là, mùi pheromone sẽ thoát ra ngay lập tức và nó sẽ tìm thấy anh. Chết tiệt! Súng chỉ còn đúng 1 viên đạn, nếu như không chắc chắn có thể nhắm đúng mục tiêu, thì khó có thể dành phần thắng.
Anh khẽ nép mình thật sâu vào tán cây rộng, nhìn xung quanh xem có gì có thể giúp mình không. Một vật thể hình trụ màu đen nằm ngay gần đó, ở ngay giữa một đống cành cây.
Bom sáng?
Tuyệt vời! Chính là nó!
Nhưng nếu nhấc nó lên, đám cây bên cạnh sẽ lập tức phát ra tiếng động. Mà con robot chết tiệt kia sẽ nghe thấy mất. Anh không còn thời gian để nghĩ, nó đang tiến về phía này.
SeungCheol hít vào, nhào tới chộp lấy quả bom sáng.
"Rắc!"- tiếng cành cây phát lên ngay lúc đó, con robot quay phắt lại, mắt sáng lên rồi lập tức phi tới.
SeungCheol không chần chừ, rút chốt, ném thẳng về phía con robot. Bị ánh sáng làm loé mắt, nó khựng lại, lắc đầu thật mạnh.
"Vĩnh biệt! Thứ rác rưởi!"-SeungCheol nhếch môi, một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, hướng thẳng tới đầu não con robot.
"Tuyệt đỉnh!"-MinKi bật ngón cái khi SeungCheol bước ra từ phòng chiến đấu giả tưởng. Anh chỉ cười nhẹ, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh MinKi.
"Có vẻ bọn chúng ngày càng nâng cấp rất mạnh?"-SeungCheol ngửa cổ uống ly nước vừa được dâng lên.
"Vâng, khả năng dò mùi của chúng thật quá lợi hại. Con robot trong phòng thí nghiệm kia chính xác có thể ngửi thấy mùi pheromone trong bán kính 100m đấy! Không phải quá kinh khủng sao? Không thể kiểm soát mùi của mình thì chỉ có nước chết thôi!"-MinKi chẹp miệng, tay lướt liên tục trên màn hình cảm ứng, đưa số liệu nghiên cứu cho SeungCheol xem.Chwe MinKi là người trong họ Chwe của SeungCheol, là một Beta với khả năng thiên phú về máy tính. Cậu là người được SeungCheol tin tưởng và giao nhiệm vụ nghiên cứu về robot Garu. Garu là một sản phẩm thất bại của một phòng thí nghiệm trái phép. Ở đó, họ chế tạo các người máy chiến đấu tân tiến nhất. Nhưng rồi do lỗi điều hành, kết quả lại sinh ra một robot tự mình suy nghĩ, tự mình hành động. Phòng thí nghiệm đó sau khi bị giải thể, toàn bộ nhân viên đã phải hầu toà vì dám chế tạo robot trái phép. Nhưng không ai biết được Garu có còn được sản xuất hay không.
Đứng đầu nơi đó là Tiến sĩ Y, ông ta đúng là một thiên tài trong việc chế tạo robot. Nhưng ông ta lại có tư tưởng phản động vô cùng lớn, dù đã mắc nhiều tiền án, bị bỏ tù không ít lần nhưng ông ta luôn ngoan cố nghĩ tiếp các kế hoạch khác.
Cách đây 3 năm, ngay tại thủ đô Carat, ông ta đã cho 10 con robot Garu tấn công trực diện vào cung điện hoàng gia. Ông ta ngụy trang chúng hoàn hảo bằng vỏ bọc robot trí năng phục vụ, rồi kích hoạt chúng tấn công. Cả quân đội lúc đó đã vô cùng tốn sức lực mới có thể dẹp yên lần đó. Hoàng cung tổn thất vô cùng lớn, đó chính là sự mất tích của Vương hậu Yoon JeongHan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfic[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)