SeokMin đứng trước cửa phòng JiSoo một hồi lâu, tần ngần không biết có nên bước vào không. Anh thực rất nhớ cậu, nhưng không còn dũng cảm để đối diện với cậu nữa. Ngày kia, cuộc chiến sẽ bắt đầu, có lẽ SeokMin sẽ không được gặp JiSoo trong một thời gian dài sau đó. SeungCheol nói rằng sắp đưa JiSoo đến tiểu tinh cầu HipHop cùng JiHoon để bảo vệ an toàn cho cậu. SeokMin cũng đồng ý, giờ ở đâu cũng có kẻ địch, lơ là một phút là điều không thể.
SeokMin không muốn nghĩ tiêu cực, nhưng nhỡ đâu, cuộc chiến này thất bại thì sao?
Nếu như vậy, anh và JiSoo chắc không bao giờ có thể gặp lại nhau đâu.
SeokMin hít một hơi thật sâu, anh muốn ở cùng cậu những lúc này. Cho anh ích kỉ thêm một lần thôi... Nếu thực sự JiSoo muốn đi, anh sẽ thả cho cậu đi.
JiSoo ngồi trên bệ cửa sổ, đeo tai nghe vặn to hết cỡ, tay đong đưa ly rượu sóng sánh. Thứ chất lỏng màu vàng nhạt đánh lên thành ly, mê hoặc đầy quyến rũ. Lâu rồi cậu không uống cho say, vậy hôm nay cậu sẽ buông thả bản thân mình một chút vậy. Cậu nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi, không nói chuyện với ai, không tiếp xúc bên ngoài. Chỉ lẳng lặng ở lại phòng làm những công việc mà SeungCheol giao. Anh biết cậu giận, những lúc như này tốt nhất nên để JiSoo một mình. SeungCheol cũng không tới gặp cậu, chỉ nhờ người hầu đưa cậu các văn kiện, giấy tờ.
Bản piano buồn vang lên đều đều bên tai, nao lòng, đau nhói. Hệt như tâm trạng của JiSoo hiện tại. Cô đơn? Phải không nhỉ?
Cậu uống nốt ngụm cuối cùng, nhìn sang thì thấy chai rượu đã cạn. JiSoo vẫn còn tỉnh táo lắm, chưa có cảm giác say chút nào. Có lẽ cậu nên đi lấy chai nữa?
Đang định quay lưng lại để nhảy xuống sàn vì chân đang vắt vẻo ở ngoài hiên cửa thì JiSoo hoảng hồn, chút nữa là hét lên khi một cánh tay rắn chắc kéo ngược cậu vào trong. Đôi tay ấy nhấc bổng cậu lên rồi đặt cậu xuống đất, ép sát cậu vào tường.
"HONG JISOO! EM NGHĨ EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?"-SeokMin nắm chặt vai JiSoo, gằn giọng thật thấp.
"Anh... SeokMin?"-JiSoo còn chưa kịp định thần lại. Lúc nãy cậu mở nhạc quá to nên không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân.
"Em muốn làm gì? Em định nhảy xuống sao?!"-SeokMin như không giữ được bình tĩnh, siết mạnh tay hơn.Anh đi vào không thấy JiSoo trên giường, phòng tắm cũng tắt đèn liền đi ra phía sau. Kết quả thấy cậu ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, anh không thể nghĩ nổi gì nữa, lập tức kéo cậu vào trong. Tim SeokMin hẫng lại một nhịp, anh không thể tưởng tượng được cảnh nếu JiSoo rơi xuống dưới thì sao. Anh cảm giác mình lỡ luôn một nhịp thở rồi.
"SeokMin... Khoan.. Đau em..."-JiSoo nhăn mặt, cố thoát ra khỏi vòng tay như gọng kìm của SeokMin. Anh tức giận vô cùng nhưng chợt nhận ra mình đang làm cậu đau liền thả tay ra. JiSoo như được giải thoát, hai bên tay hằn lên vết đỏ, cậu không nói gì đưa tay gỡ tai nghe ra rồi để nó và cả ly rượu lên chiếc kệ gần đó.SeokMin nhìn thấy ly rượu mới nhận ra mùi đào ngọt lim đã đi đâu mất, tất cả chỉ còn toàn là mùi rượu cay nồng.
"Em uống rượu? Lại còn ngồi trên bệ cửa sổ như thế!? Em muốn nhảy xuống à?"-SeokMin quát lên, đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cậu như vậy. JiSoo mở lớn mắt nhìn anh. Không phải người tức giận nên là cậu à? Cậu còn chưa mở mồm ra gào rằng anh đã đi đâu, đã ở đâu suốt mấy ngày qua mà em không thể liên lạc được?

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfic[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)