Chap 52(END)

13.7K 625 297
                                    

Trước trận giao tranh cuối cùng một ngày,

"JiEun?"-Chan mở cửa phòng giam, ban nãy có người báo với cậu là JiEun muốn gặp cậu để nói vài chuyện.
"Anh đến rồi à? Mời anh ngồi."-JiEun gấp lại cuốn sách, vỗ vỗ vào bên cạnh mép giường.
"Có chuyện gì sao?"
"Em không nghĩ là anh sẽ xuống đây đâu..."-Cô hơi liếc mắt đi nơi khác, hai tay nắm chặt.
"Nếu em không muốn nói anh sẽ không ở lại?"-Chan chau mày không vui, cậu đang giúp SeungCheol việc quân bộ, thực sự rất bận.

"Em xin lỗi, em không có ý đó. Chỉ là... Sau bao nhiêu việc em đã làm, anh vẫn tha thứ cho em... Em... Xin lỗi."
Cuối cùng câu hối lỗi cô đã nói trọn thành lời, lòng bỗng nhẹ đi thập phần.
"Em sẽ không nghĩ là anh tha lỗi cho em đâu nhỉ?"
"Em không dám..."
"Anh chẳng thể tha thứ cho người đã tặng mình một giấc ngủ lâu đến thế đâu JiEun. Và tất cả những chuyện em đã làm, em có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải trả giá không?"

JiEun bật cười hềnh hệch, cô có nghĩ chứ. Nhưng tham vọng, sự hiếu thắng đã át đi mọi mặc cảm tội lỗi. Phần ác đã hoàn toàn chiến thắng, biến cô thành một con quỷ không chút nhân tính. Đến khi bị JeongHan bắt nhốt vào đây, cô mới hiểu rằng mình thua rồi. Thua hoàn toàn không còn gì có thể xoay chuyển được nữa.

"Gác chuyện đó qua một bên đi, em có chuyện muốn thú nhận với anh."
"Ừ? Anh sẵn sàng nghe đây?"
"Hồi trước... Khi em tới với anh, lúc đó là do thực hiện kế hoạch của cha nhưng em thích anh là thật, không chút giả dối nào hết. Sau đó em đã chẳng thể cưới được anh vì SeungCheol không đồng ý, em đã phải chuyển hướng làm chuyện khác. Em biết anh phát hiện bí mật em là nội gián từ trước đó nên em buộc phải hại anh.

Sau đó... Cha muốn tách từng người thân cận của SeungCheol ra khỏi anh ấy nên đã để Yoon WonSick chế thuốc bỏ vào rượu của Vương tử để cậu ta không thể nào chống lại kì phát tình được nữa. JiSoo sẽ phải rời đi để kết hôn, khi đó SeungCheol chính xác là còn lại một mình chống chọi với tất cả.

Em lại một lần nữa đến bên cạnh SeungCheol để có thể lợi dụng anh ấy y như cách em đã làm với anh. Nhưng em chẳng bao giờ ngờ được rằng SeungCheol lại khôn ngoan tới mức đó, anh ấy lợi dụng ngược lại em, lấy được những thông tin quan trọng nhất của phe phản nghịch. Giờ thì anh thấy đấy, phe hoàng gia đã nắm phần thắng nhiều hơn rồi.

Trong thời gian bên cạnh SeungCheol, em luôn phải cố gắng tục trực ở cung điện vì lo lắng ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại không báo trước, em... Thực sự em đã tổn thương tất cả mọi người, em bây giờ thảm hại tới mức này chẳng thấm vào đâu so với những thứ kia..."

JiEun bật khóc, quỳ trước mặt Chan luôn miệng nói xin lỗi. Cậu mím môi, hai tay siết chặt. Cậu có thể tha thứ cho cô nhưng những người khác có tha thứ hay không? SeungCheol chắc chắn sẽ không bao giờ để yên cho người đã hại tất cả người thân của anh như thế...

"JiEun... Nghe này, anh sẽ không thể giúp gì cho em được như xưa nữa đâu. Chỉ có thể nói rằng em đã chủ động nói với anh những việc này, chứng tỏ em đã biết mình sai và thành khẩn xin sự tha thứ. Như vậy là quá tốt rồi. Anh chỉ sợ em cố chấp không bao giờ nhận ra rằng em đã đi lầm đường.

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ