JiSoo sững sờ, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
"Cô nói cái gì?"
"Tôi là bạn gái của TaeHyung, chúng tôi sắp kết hôn rồi!"
"TaeHyung?"-JiSoo gọi tên anh
TaeHyung im lặng, mắt hướng đi nơi khác. JiSoo biết, im lặng nghĩa là đúng! Tim cậu trùng xuống, quặn đau.
Đau! Đau lắm!
Tại sao anh giấu cậu? Tại sao?
Nếu anh nói cho cậu biết, anh đã yêu người khác, cậu sẽ biết đường tự dặn trái tim mình thôi không thổn thức vì anh.
Cậu không giận chuyện anh yêu người khác, cậu giận anh đã nói dối! Đã giấu cậu biết bao lâu nay.JiSoo quay sang nhìn JiEun, nhìn cánh tay hai người đan vào nhau, khẽ mỉm cười.
"Không phải cô nói đã về tinh cầu Pledis sống sao? Đã 2 năm rồi? Và giờ cô xuất hiện ở đây?"-JiSoo hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cánh tay họ."Tôi ở đây cùng TaeHyung, chúng tôi bên nhau hơn 1 năm rồi!"
JiEun nhìn JiSoo, cười khẽ. Cô đâu có ngu ngốc đến nỗi không nhận ra vị Vương tử này có tình cảm với bạn trai mình? Cô chỉ hơi buồn cười, vì sao cậu ta cố chấp như vậy? Biết mình không thể đến được với một Beta, mà vẫn cố nuôi tình cảm sao? Nực cười! Cả cậu ta và em trai cậu ta, ngu ngốc, y hệt nhau!"Lee Chan!!"-JiEun gọi to
"Sao vậy? Anh đây"-Chan chạy tới, mồ hôi vẫn chảy dài vì vừa vất vả sửa giúp JiEun chân bàn trang điểm. Nó bị lung lay, làm cái bàn cập kênh.Nghe thật buồn cười, một vị Vương tử phải nai lưng ra để sửa một cái chân bàn sao? Nếu ai nghe được chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ tin!
Chan hoàn toàn có thể phủi tay, vứt luôn cái bàn đó, và nói gia nhân đóng 100 cái y hệt cho JiEun dùng dần. Nhưng cô ấy không thích! Cô ấy nói rằng, người đàn ông quyến rũ nhất khi tự biết giúp đỡ người yêu mọi thứ và sửa đồ đạc trong nhà. Thế là Chan lập tức nghe theo!
Có trách, chỉ trách cậu quá yêu JiEun.
JiEun là Beta, nhưng A-B vẫn hoàn toàn có thể tới với nhau và lập gia đình. Chỉ là, khả năng sinh ra đời sau là Alpha rất thấp, khoảng 5%. Nhưng Chan nào quan tâm chứ, cậu chỉ quan tâm rằng sau này cậu có thể kết hôn cùng JiEun hay không thôi.
"Anh làm gì lâu quá vậy?"-JiEun hờn dỗi, ngồi phịch xuống giường
"Anh sửa nốt cho xong mà. Xin lỗi em"-Chan cười xoà, đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên mặt
"Chan... "-JiEun tiến gần lại, hôn lên má anh. Chan mỉm cười, hôn lên cánh môi nhỏ.
"Bao giờ chúng ta có thể kết hôn...?"-JiEun thì thầm qua những cái hôn nóng rực. Chan dừng lại, vuốt nhẹ má cô.
"Gì vậy? Anh mới 20 tuổi thôi mà? Còn em mới 19? Không phải còn quá sớm sao?"
"Em không biết đâu! Em muốn cưới anh! Em muốn trở thành Vương Phi!"-JiEun đẩy Chan ra. Quay mặt đi hướng khác.
"Thôi nào, anh hứa, khi em đủ 20, anh sẽ cưới em!"-Chan ôm lấy JiEun, tựa cằm lên vai cô.
JiEun cười khẽ, nụ cười không hề chứa đựng hạnh phúc!JiSoo cười nhạt, cậu hiểu rồi. Hoá ra bí mật kia đã tồn tại hơn 1 năm trời. Vậy TaeHyung? Cậu coi tớ là gì?
"TaeHyung, vậy khi khác gặp. Tớ phải quay về cung điện"-JiSoo quay đầu, chạy thật nhanh khỏi đó.
Cậu kéo chiếc áo khoác lớn xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Vị mặn chát, nóng hổi đọng trên bờ môi khô khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfiction[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)