JiHoon nhìn đứa trẻ trắng nõn đang nằm trong nôi ngủ rất ngoan, không kiềm lòng được lại cúi xuống thơm nhẹ vào đôi má phúng phính. Từ ngày WonWoo về đây, cậu cùng SoonYoung bỗng được lên chức phụ thân sớm hơn hẳn nửa năm. Lo cậu chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, SoonYoung đã thuê bảo mẫu về giúp JiHoon. Nhưng bảo mẫu chỉ cho WonWoo bú sữa thôi, còn lại tất cả mọi việc như thay tã, ru ngủ, trông WonWoo,... Đều do JiHoon làm hết.
Đến chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại yêu thương và dễ dàng gắn bó với một đứa trẻ không chút máu mủ như vậy. SoonYoung có bảo rằng, chắc do cậu cũng sắp có con nên nhìn thấy trẻ nhỏ thì chắc chắn sẽ rất thích, cũng dễ đồng cảm với chúng hơn. JiHoon gật gù với lời giải thích khá hợp lý này. Thực ra cậu cũng không mấy để tâm, cậu chỉ thắc mắc vậy thôi, chứ cậu thích WonWoo lắm. Họ của WonWoo cũng đã đổi thành họ Kwon, giấy tờ nhận nuôi đã được hoàn thành ngay sau khi hai người trở về tinh cầu Performance.
WonWoo ngủ say trong chiếc nôi màu tím nhạt, JiHoon khi nhìn thấy nó đã không chần chừ mà mua ngay. Trông nó hợp với WonWoo một cách kì lạ, cậu đã nói vậy với SoonYoung khi anh hỏi sao cậu lại chọn màu này. Có thêm WonWoo như làm thay đổi hết tất tần tật cuộc sống của hai người. Khi có thai, JiHoon còn thảnh thơi lắm. Nghĩ là đến khi khoảng 7 tháng sẽ bắt đầu đi sắm đồ cho em bé, nhưng bây giờ, đồ gì cũng đủ luôn rồi. Cậu với SoonYoung đi mua cho WonWoo rồi cũng mua luôn cho em bé của hai người. Trong căn biệt thự đã có hẳn hai phòng cho em bé, được trang trí vô cùng đáng yêu.
SoonYoung thực ra có hơi hậm hực đôi chút. Khi quan hệ của hai người vừa ổn ổn, anh đã nghĩ có thể dành nhiều thời gian hơn cho JiHoon để xây dựng tình cảm. Nhưng đùng một cái, cục nợ trắng như sữa này xuất hiện, chiếm đến 99% sự chú ý của cậu. Nếu giả sử sau này, bé con của hai người mà ra đời, thế chẳng phải SoonYoung cũng sẽ "bay màu" luôn sao? Mỗi lần nghĩ đến cảnh hai cục bông nhỏ tranh JiHoon với anh, SoonYoung nhịn không nổi có chút bất mãn. Anh cũng muốn được gần JiHoon cơ mà?
SoonYoung vừa về, thay nhanh bộ quân phục rồi lên tầng 3 tìm JiHoon. Biết chắc cậu đang ở cùng WonWoo, SoonYoung đẩy cửa bước vào trong. Tiếng cửa có kêu lẹt kẹt một tiếng bé xíu thôi, WonWoo hơi cựa mình, ư ư trong miệng. Bé con thính ngủ kinh khủng khiếp, có tiếng động dù nhỏ cũng nghe thấy. JiHoon vội vỗ nhẹ WonWoo, quay ra trừng mắt lên với anh, đưa tay lên môi ra dấu "Shhh". SoonYoung cười cười, nhè nhẹ đóng cửa rồi ngồi xuống cạnh JiHoon.
SoonYoung không biết đã dũng cảm đến đâu, đưa ngón tay, chọt vào má WonWoo một cái. Đôi má còn thơm mùi sữa lún xuống rồi nảy lên như chiếc bánh bao trắng xốp. JiHoon hết hồn, cậu khó lắm mới dỗ WonWoo ngủ được, sao anh dám!
WonWoo không có phản ứng gì, cái miệng nhỏ ươn ướt chép một cái, rồi lại tiếp tục giấc mơ đang dang dở. JiHoon kiềm chế lắm mới không đập cho SoonYoung vài phát.
SoonYoung cố nín cười, vẻ mặt JiHoon khi tức giận rất đáng yêu nhé.
"Xuống ăn tối thôi, để WonWoo ngủ."
Anh thì thầm, nhỏ tiếng hết sức. JiHoon gật đầu, lại cúi xuống thơm nhẹ vào cái trán xinh xinh rồi mới chịu theo SoonYoung xuống nhà.Dùng bữa tối xong, bảo mẫu lên nhà cho WonWoo bú sữa, giúp JiHoon có thời gian thư thái. Từ khi có WonWoo, cậu ít khi ra vào kho cơ giáp hơn hẳn. Hôm nay có chút thời gian, JiHoon xuống đó xem lại mọi thứ một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfic[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)