Chap 7

7.8K 581 40
                                    

TaeHyung im lặng chờ JiSoo trả lời. Chuyện anh giấu JiSoo hoàn toàn xuất phát là từ sự lo lắng về JiSoo, chứ không phải JiEun.

Anh rất sợ tình bạn giữa hai người bị ảnh hưởng. Vì anh hiểu tính cách JiSoo. Cậu rất hiền lành, luôn cười với mọi người. Nhưng không có nghĩa sâu trong lòng, cậu có thể chấp nhận chuyện của anh.

Anh chọn cách im lặng. Vừa để bảo vệ mình, vừa để bảo vệ JiSoo.

JiSoo cười nhạt
"Cậu nói đúng TaeHyung. Tớ chưa chắc đã có thể chấp nhận chuyện này..."

Làm sao cậu chấp nhận được cơ chứ? Cậu thích TaeHyung. Đó là lý do đầu tiên. Nhưng TaeHyung lại yêu JiEun. Đó là lý do thứ hai.

Lý do đằng sau thật khiến JiSoo đau đầu. Là ai cũng được! Nhưng tại sao lại là JiEun?

Một khoảng im lặng kéo dài, trong đầu cả hai người tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang.

"JiSoo... Chuyện kết hôn của cậu...?"
"À phải rồi... Tớ sẽ kết hôn với Tướng quân Lee SeokMin của quân đoàn Vocal. Hai tháng nữa."-JiSoo chẳng có chút cảm xúc, thông báo về lễ cưới của mình. Con người ta cả đời cưới có một lần, mọi người hay hân hoan đi báo tin mừng này tới khắp nơi. Nhưng cậu, cậu chả thấy mình có tí cảm giác hồi hộp hay vui vẻ gì như bao Omega khác trước lễ cưới.

"Sao cậu không thông báo với tớ sớm hơn? Không phải như vậy là quá gấp sao???"-TaeHyung không dám lớn tiếng trách móc. Anh còn có quyền sao? Sau khi làm JiSoo chịu tổn thương như vậy?

"Tớ vừa mới đồng ý hôn lễ cách đây 3 ngày, đúng ngày tớ chạy tới tìm cậu. Và tớ cũng đã nói với cậu hôm đó? Không phải sao?"
"JiSoo... Được rồi. Tớ đến để nói chuyện cùng cậu, và đưa cậu cái này luôn"

TaeHyung đặt một gói thuốc lên bàn, hàng loạt những viên thuốc trong suốt được xếp ngay ngắn thành nhiều vỉ.

"Đây là thuốc điều chỉnh lại Pheromone cho cậu. Kì phát tình là 4 tháng nữa, cậu hãy uống hết cho tới khi đó"
"Cám ơn. Tớ sẽ ghi nhớ."
JiSoo cầm lấy túi thuốc, nhìn qua số lượng lớn những viên nhộng trong đó, hơi trầm tư.
"JiSoo! Tớ biết cậu sẽ lại tiếp tục tiêm thuốc ức chế sau khi kết hôn! Đừng có làm vậy."

JiSoo giật mình, sao cậu ấy biết được ý định của cậu chứ?
"Tớ hiểu cậu JiSoo. Tớ biết cậu sẽ làm gì. Nhưng từ giờ, thuốc ức chế không còn có tác dụng với cậu nữa đâu"
"Sao cơ?"-JiSoo mở lớn mắt, sững sờ.

"Từ hôm cậu trở về từ bữa tiệc, tớ đã phát hiện ra điều này. Có một chất kích thích nào đó đã phá vỡ hệ thống hoạt động của thuốc, và ghim trong gen của cậu. Tức là dù có tiêm bao nhiêu, cũng sẽ không còn tác dụng gì hết. Cậu... Căn bản, không thể chống lại kì phát tình được nữa..."

JiSoo bàng hoàng, không tin vào tai mình. Không thể tiêm thuốc ức chế, tức là... Cậu sẽ phải chịu đựng sự hành hạ của kì phát tình sao? Không... Cậu chưa sẵn sàng cho việc này, nó quá sức đối với cậu rồi. Mặt JiSoo trắng bệch, căng thẳng tột độ. Tay cậu nắm chặt túi thuốc, cả người cứng đờ lại.

"JiSoo... Đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đây là lẽ tự nhiên, cậu nên tuân theo nó thì hơn."-TaeHyung vỗ nhẹ vai cậu, thực lòng khuyên JiSoo.

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ