Chap 48

10.1K 574 146
                                    

JeongHan vội vã đi ra cổng chính khi phi thuyền vũ trụ từ tiểu tinh cầu HipHop trở về. Cậu nhận được tin SeungCheol bị thương vừa mới đây thôi, còn cụ thể tình hình thế nào thì vẫn chưa biết hết được.

"Vương hậu!"-Đội trưởng Hwang cúi chào JeongHan rồi đưa SeungCheol đang nằm trên giường di chuyển về phía phòng bệnh trong cung điện. Cậu định đi theo thì nhìn thấy JiSoo đang thất thiểu bước xuống, JeongHan vội vã chạy ra ôm chầm lấy người bạn thân của mình. Từ ngày JiSoo bị nhốt lại, không hiểu vì lí do gì mà SeungCheol cấm JeongHan không được phép đến gặp Jisoo kể cả khi hai người đã giải quyết xong mọi hiểu nhầm.

JiSoo mới đầu hơi ngơ ra đờ đẫn nhưng rồi nhận ra dáng hình quen thuộc thì cứ thế ôm lấy JeongHan mà bật khóc. Thực sự ngày hôm qua là một ngày quá đỗi đáng sợ.

Cả cuộc đời của cậu chưa bao giờ trải qua một chuyện gì kinh khủng đến vậy. Chứng kiến SeungCheol cứ thế ngã xuống trước mặt mình, máu chảy loang lổ thấm lên cả quần áo của cậu. JiSoo có chết cũng không bao giờ quên cảnh đó, cậu tưởng như tim mình bị bóp nghẹt đến vỡ ra vì sợ. Thà rằng người nằm ở đó là cậu chứ không phải anh, JiSoo còn cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều...

Ngay cái lúc viên đạn của JR bắn ra, một viên đạn khác cũng bay tới ghim thẳng vào bụng hắn. JiHoon đứng từ dưới cầm khẩu súng lấy được từ chỗ của SeungCheol ban nãy bắn liên tục về phía JR và Yoon WonHo. Hai người kia vội vã bỏ trốn, quân lính của phe phản nghịch cũng rút hết về phía phi thuyền của chúng.
SeungCheol dù cho đã mặc áo chống đạn nhưng khẩu súng của JR dùng lại là loại đặc biệt, cộng thêm khoảng cách gần nên xuyên đã thủng qua đó.







"SeungCheol sẽ không sao đâu."-JeongHan đặt xuống bên cạnh JiSoo cốc nước ấm, vuốt lưng cho cậu nhẹ nhàng.
"Bao giờ anh ấy mới tỉnh lại?"-JiSoo lặng lẽ hỏi, hiện giờ phẫu thuật đã làm xong và SeungCheol đang nằm nghỉ ở trong phòng. Thực sự vết thương cũng không hề nghiêm trọng lắm, viên đạn không vào quá sâu. Gắp nó ra rồi tiêm huyết thanh thì vài tiếng sau là ổn rồi.
"Chắc khoảng... 3 tiếng nữa."-JeongHan nhìn đồng hồ, hơi mím môi lại rồi hỏi JiSoo-"Cậu có giận tớ không?"
"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện tớ đã ép cậu làm theo kế hoạch để trả thù, chuyện cố tình chia rẽ cậu và SeungCheol...?"
"Anh JiHoon kể hết mọi việc cho tớ rồi. Do cậu bị ép thôi JeongHan, nếu đổi lại là tớ thì để cứu con mình tớ cũng sẽ làm vậy thôi. Còn chuyện chia rẽ, là do tớ tự hận anh ấy, không liên quan đến cậu. Cha của SeungCheol giết cha mẹ tớ là sự thật không thể thay đổi, cậu cũng chỉ là người cho tớ biết thôi chứ cũng có phải cậu bịa ra chuyện đó đâu. Tớ chưa bao giờ trách cậu hết."

"JiSoo... Kì thực SeungCheol.. Anh ấy không hề muốn, anh ấy đã cầu xin cha để cứu lấy cậu. Còn cùng cậu lớn lên suốt bao nhiêu năm như vậy nữa... Cậu có thể nào... Tha thứ cho SeungCheol không?"
"..."

Tha thứ sao? Vậy thì cha mẹ cậu có đồng ý cho cậu làm vậy không?

JiSoo cắn môi, lần này là lần thứ 2 SeungCheol cứu cậu. Cả cuộc đời này cậu nợ anh tới hai mạng, cậu sống được tới bây giờ cũng là nhờ anh.

"JiSoo, anh là anh trai em, SeungCheol. Sau này hãy sống cùng nhau thật vui vẻ nhé."

"Cha mẹ em giao em lại cho anh, anh sẽ không bao giờ phụ niềm tin của họ."

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ