Chap 32

6.3K 515 45
                                    

"SeokMin, em ở đây đợi anh nhé, để anh đi tìm mẹ."-JiHoon dặn dò em trai thật kĩ, để em ngồi trên xích đu ở khu vui chơi.

SeokMin 8 tuổi gật đầu vâng dạ, tay đeo bao lông ấm nắm chặt hai sợi dây xích ở hai bên. JiHoon xoa đầu cậu rồi chạy đi, cái đầu nhỏ cứ ngoảnh qua bên kia rồi lại ngoảnh qua bên này.

SeokMin chờ anh trai, chân đung đưa trên mặt đất. Cậu bé đói bụng lắm rồi, bên phía đối diện có xe đẩy bán bánh bao nóng kìa. Trong túi vẫn còn một ít tiền mẹ cho để mua kẹo hôm trước còn thừa lại, SeokMin hé mắt nhìn vào túi rồi đếm đếm. Không đủ mua rồi, còn thiếu mất 1 đồng cơ. Nhưng cậu bé đói lắm rồi...

SeokMin hơi hơi suy nghĩ, mũi giày di di trên nền đất phủ tuyết lạnh căm. SeokMin sẽ sang đó lấy bánh trước rồi đợi anh quay lại thì mẹ sẽ trả giúp cậu vậy. Nghĩ là làm, SeokMin đứng dậy đi sang bên đường bên kia. Lúc cậu chuẩn bị chạy ù sang lúc vắng, thì một chiếc xe ôtô lao vụt đến. SeokMin hoảng hồn thì bị kéo giật ngược lại.

"Cậu đi kiểu gì vậy? Lỡ bị xe đâm thì sao?"
"À... Tớ..."-là mùi Pheromone của Omega! SeokMin nhìn người trước mặt ăn mặc rất quý phái, có lẽ là từ giới thượng lưu. SeokMin ngửi thấy mùi đào... Là đào ngọt lịm, mà SeokMin lại là người vô cùng hảo ngọt.

"Cậu muốn sang đường phải đợi tín hiệu đèn chứ? Vẫn là đèn đỏ mà."-cậu nhóc kia chỉ tay lên trên, SeokMin ngước lên theo thì mới thấy còn 2 giây nữa thì đèn cho người đi bộ qua đường mới thành màu xanh.
"À... Ừm..."
"Cậu không được dạy cái này ở trường hả?"-Cậu bé kia chống nạnh, nhìn SeokMin từ đầu đến chân. SeokMin bối rối khôn nguôi, cái mùi đào đấy nó cứ vấn vít trên mũi làm đầu óc SeokMin cứ như bay theo nó luôn rồi.

"Đèn xanh rồi, để tớ sang cùng cậu."-cậu bé kia chủ động nắm lấy tay SeokMin rồi dắt cậu cùng đi. Hai đứa sang đến bên kia an toàn thì cùng nhau thở ra một hơi. Nói gì thì nói, cậu nhóc kia cũng vẫn nhút nhát vì là Omega mà. Thể hiện trước mặt SeokMin vậy thôi chứ cũng vẫn sợ qua đường lắm.
"Cám... Cám ơn..."
"Không có gì đâu... Cậu đi đâu thì đi đi, tớ đợi bác đến đón."
"À tớ... Tớ muốn mua bánh bao nhưng không đủ tiền..."
"Hmmm... Để tớ giúp."

Cậu bé chạy đến chỗ bác bán bánh, lục trong túi áo cái vòng tay của mình rồi chìa lên cho bác xem.
"Bác ơi, cho cháu một cái bánh với ạ. Bác cứ cầm cái vòng này đi ạ, lát sẽ có bác cháu đến trả tiền ạ."

Bác bán bánh nhìn cậu rồi nhìn chiếc vòng, xét quần áo đang mặc chắc chắn là người của giới thượng lưu rồi. Hơn nữa bác cũng thích trẻ con, bác cầm lấy chiếc vòng rồi đưa bánh cho cậu. Cầm vậy thôi chứ bác cũng không cần lấy làm gì, còn cái bánh cuối thì cho cậu bé luôn vậy.

Cậu thích chí lắm, rối rít cám ơn rồi đưa cho SeokMin cái bánh.
"Đây, cậu ăn đi này."
"Còn vòng của cậu..."
"À không sao đâu, tớ có mấy cái giống vậy cơ, tớ tự làm nó mà."
"Cám... Cám ơn..."
"Ừ không có gì, cậu ăn đi."

SeokMin véo một miếng bánh đầy nhân đưa cho cậu bé kia. Cậu cũng vui vẻ há miệng đón lấy, cánh môi mềm lướt qua đầu tay của SeokMin làm trái tim bé nhỏ đập mãnh liệt. SeokMin đỏ bừng cả mặt, khẽ quay mặt đi tập trung ăn bánh. Mới ăn đến miếng thứ hai thì đã có một chiếc xe ôtô sang trọng đỗ xịch trước mặt hai đứa.

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ