Chap 22(H)

15.5K 557 17
                                    

JeongHan một lúc lâu sau mới chịu vươn vai chào bình minh, đang giãn mình ra thì chạm phải bắp tay rắn chắc bên cạnh. SeungCheol ngồi nhìn cậu rồi nở nụ cười thật hiền. Cậu gối đầu lên đùi SeungCheol, vén áo lên kiểm tra vết thương ở bụng của anh xem nó như thế nào rồi.

"Lành nhanh quá, chắc tháo băng được rồi. Anh tiêm huyết thanh sao?"
"Ừ, là loại mới nhất được chế ra. Lành nhanh nhưng cũng đau lắm đấy."
"Có sao không?... Thương thương."-JeongHan chu môi thổi phù phù vào lớp băng gạc rồi nhìn anh cười khúc khích. SeungCheol véo yêu cái mũi nhỏ, dựng cậu ngồi dậy để còn ăn sáng.


Suốt cả ngày hôm đó JeongHan đã lái xe đưa SeungCheol đi xung quanh nơi cậu sống, mặc dù tinh cầu này rất nhỏ nhưng người dân ở đây ai cũng thân thiện.

Buổi tối, JeongHan dừng xe bên cạnh dòng sông V của tiểu tinh cầu, chỗ này là chỗ mà cậu thích nhất. Vào ban đêm xung quanh còn có vài con đom đóm, hơn nữa là không khí cũng rất trong lành.

JeongHan cùng SeungCheol ngồi tựa vào nhau trên mui xe, anh ôm lấy đôi vai gầy, tham lam ngửi mùi hương trên tóc của cậu. JeongHan chăm chú nhìn từng gợn nước lăn tăn ở trên sông, thỉnh thoảng cậu đưa tay mình ra để nắm lấy tay của anh.

Gió đêm lạnh nhẹ nhàng thổi qua, cậu hơi rùng mình rồi nép vào người anh, dụi cái đầu nhỏ lên lồng ngực vững chãi.

"Cũng muộn rồi, hay chúng ta về đi?"
"Ừm... SeungCheol, bế!"

SeungCheol bật cười, con người này luôn thích làm nũng với anh. Anh nhảy xuống khỏi mui xe, ôm ngang eo và đùi cậu nhấc lên... nhẹ tênh. JeongHan của anh hình như gầy đi rất nhiều, lòng anh dâng lên một cỗ xót xa không thôi.

JeongHan được SeungCheol bế trên tay như những ngày trước, khoé mắt cay cay rồi dụi mặt vào hõm cổ anh.

Khi định mở cửa xe thì JeongHan giữ tay anh lại, đứng thẳng xuống rồi nghiêng đầu hôn lên môi anh. SeungCheol cũng nhiệt tình đáp lại, mút lấy đôi môi ngọt ngào có vị như sữa dâu của cậu.


SeungCheol cắn lấy vành tai mẫn cảm, day nhẹ. JeongHan thấy người mình bắt đầu nóng lên, tay chân thì mềm nhũn. SeungCheol mút lên dấu hôn mà hôm qua anh để lại khiến nó càng đậm hơn nữa. Không những thế còn liếm láp không ngừng lên vết cắn sau tuyến thể khiến JeongHan run lên từng hồi.

Không chịu đựng được nữa, SeungCheol mở cửa sau, đẩy JeongHan nằm ngã xuống đệm xe rồi đóng sập cửa một cách mạnh bạo. Cả thân hình Alpha cao lớn nằm đè lên cậu, mút lấy chiếc lưỡi yêu kiều tạo nên âm thanh chùn chụt ướt át. JeongHan rên lên trong cổ họng, tay ôm lấy cổ SeungCheol và kéo ghì cả người anh xuống. Tay cậu luồn vào mái tóc xám, giật nhẹ. Điều hoà trong xe dù mát lạnh nhưng cũng không thể khiến hai thân nhiệt kia giảm xuống. SeungCheol cởi bỏ cái áo vướng víu, ném lên ghế ngồi phía trước, chiếc quần được mở khoá và bung cúc hờ hững. JeongHan đỏ bừng mặt, đưa tay cởi áo sơ mi mà cậu đang mặc, SeungCheol hài lòng nhìn cậu ngoan ngoãn hợp tác. Quần áo được trút bỏ hết, một JeongHan xinh đẹp và trần trụi nhất đang nằm trước mặt anh.

JeongHan bỗng ngồi dậy, đẩy anh ngồi xuống ghế rồi vắt chân ngang người anh. Cậu hôn cuồng nhiệt lên môi anh, tay vò chặt mái tóc xám. Cậu mút lên cổ anh một dấu hôn xem như là đánh dấu chủ quyền. SeungCheol thở ra một hơi thoải mái, ngửa cổ ra sau để con mèo nhỏ tự do tung hoành. JeongHan đưa lưỡi xuống khuôn ngực vạm vỡ rồi nhổm dậy, chống tay lên vai anh, hạ thân cọ sát lên nơi đã trướng lớn ở phía dưới. SeungCheol vẫn chưa cởi quần, kiểu cọ sát cách hai lớp vải khiến anh vô cùng cao hứng, ngay lúc này anh hận không thể đốt luôn cái quần cho nhanh. Lập tức đưa tay tháo bỏ nốt hai chiếc quần, JeongHan cười nhếch môi, tiếp tục công việc đang dang dở. Cự vật to lớn của Alpha khiến cậu như phát điên.

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ