Chap 4

7.8K 565 7
                                    

"Em nói cái gì cơ???"-JiHoon hét vào mặt SeokMin.
SoonYoung im lặng nhìn hai anh em họ. Sau khi trở về từ bữa tiệc, mặc cho SoonYoung can ngăn, SeokMin đẩy cửa kho cơ giáp tiến vào. JiHoon đang cặm cụi chỉnh sửa bản thiết kế, nhìn thấy em trai thì mỉm cười. Đang muốn hỏi tình hình, thì SeokMin đã buông một câu đánh thẳng vào đại não JiHoon
"Anh, em muốn kết hôn với vương tử JiSoo!"

"Em có hiểu mình đang làm gì không? JiSoo là vương tử đấy? Em...!"-JiHoon quá sốc trước tuyên bố này. Cậu không phải ghét JiSoo, có trời mới biết JiHoon quý JiSoo như nào. Tuy lớn tuổi hơn JiSoo, nhưng JiHoon luôn cảm thấy mình giống như em trai JiSoo hơn. JiSoo là người đã cho JiHoon thuốc ức chế khi cậu nói rằng chưa muốn kết hôn. JiHoon trước đây cũng có quen biết SeungCheol, nên cả hai Omega nhanh chóng kết bạn. Khi nghe em trai mình nói muốn lấy JiSoo, cảm giác đầu tiên của JiHoon chính là sợ hãi.

Phải, ai cũng biết , gia đình Hoàng tộc nhiều phiền phức đến như thế nào, ghi tên vào đó giống như bán mạng cho Tử thần. Nếu như Vương triều sụp đổ, con đường duy nhất là chết.

JiHoon ngồi phịch xuống ghế xoay, bần thần cố chấp nhận. SeokMin một khi đã nói là làm! Không có hai lời! JiHoon biết điều đó vì SeokMin là em trai cậu! Lẳng lặng nhìn em trai, JiHoon hỏi
"Tại sao?"
"Em yêu JiSoo"-SeokMin đáp ngay.
JiHoon khó tin nhìn SeokMin. Trước giờ, hai người lớn lên ở tinh cầu Vocal, chỉ đến tinh cầu Carat chơi một lần hồi nhỏ. Xét thấy, không thể nào có chuyện SeokMin từng gặp JiSoo trước đây. Huống chi là để nói yêu thương?

"Anh không can dự, chuyện của em, em tự giải quyết"-JiHoon bỏ ra khỏi kho cơ giáp, đi vào biệt thự. SoonYoung nhìn theo Omega của mình, khó xử. Anh không biết phải xoa dịu ai bây giờ?

Anh vẫn nghĩ rằng, SeokMin muốn kết hôn cùng JiSoo là để kế hoạch thêm nhiều phần thuận lợi. Nhưng JiHoon không biết điều đó, mà anh cũng không thể nói chuyện này cho JiHoon. SoonYoung vỗ vai SeokMin
"Thôi, đi nghỉ sớm đi. Em ấy có lẽ nhất thời chưa thể chấp nhận, mai chúng ta hẵng nói chuyện. Khuya rồi.. "


JiHoon trầm ngâm bên cửa sổ ban công, nhìn theo bóng SeokMin và SoonYoung đi vào nhà. Khẽ thở dài. Cậu phải làm sao? Ngăn cản? Chấp nhận?
Cậu không mong chờ gì ở gia tộc mình. Được kết thân với Hoàng tộc là ước muốn ngàn đời của họ. Thậm chí, trước đây, họ còn có ý định cho JiHoon kết hôn cùng SeungCheol. Họ chỉ từ bỏ ý định sau khi SeungCheol tuyên bố đã có Omega của mình, sẽ sớm tổ chức lễ cưới và lễ lập hậu.

JiHoon không biết làm thế nào, đầu óc cậu rối bời. Một mùi hương quen thuộc xuất hiện, nó làm đầu óc JiHoon bỗng thả lỏng. SoonYoung không dám đứng gần JiHoon, chỉ dựa vào cánh cửa ban công, mím môi.
"Em biết anh sẽ nói gì"
"JiHoon.. Anh.. "
"Đừng, em cần yên tĩnh lúc này"
SoonYoung bèn yên lặng, với tay lấy chiếc áo khoác mỏng, khoác lên vai JiHoon. Rồi lại lùi lại, cách cậu vài bước chân.

Khoảng cách giữa hai người, tưởng gần mà cách xa nghìn dặm.





SeungCheol nhìn bữa sáng được đưa lên, tâm trạng quả thực không cầm dao dĩa mà ăn nổi. Anh buông chiếc dao xuống, dùng dĩa cắm đại vào miếng thịt ngỗng được xắt đẹp mắt lên, bỏ vào miệng nhai.

Nhạt toẹt!

JiSoo đẩy cửa phòng ăn, tiến đến ngồi đối diện anh. Đầu bếp mang tới một đĩa ăn mới, đặt trước mặt JiSoo. JiSoo không nói gì, yên lặng ăn. Cậu biết có chuyện gì đó!
SeungCheol nhìn JiSoo, rồi cũng quay lại phần ăn của mình. Hai người cứ yên lặng dùng bữa sáng, không lời nói nào phát ra. Chỉ nghe tiếng dao dĩa chạm vào nhau kêu keng keng.
"Lát nữa... Em có muốn chơi cờ cùng anh không?"-SeungCheol lên tiếng trước, chống tay nhìn JiSoo.

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ