Chap 23

8.9K 548 39
                                    

Tiếng cười khanh khách, trong trẻo vang lên từ trong căn phòng xinh xắn. WonWoo cười toe toét khi JiSoo chu môi hôn chụt lên ngón tay nhỏ xíu của bé đang đặt trên môi cậu. JiHoon ở bên cạnh cầm đồ chơi, lắc qua lắc lại khiến thiên thần nhỏ kia càng thích thú mà cười to hơn.

Chơi cùng WonWoo một hồi cũng tới giờ cho em bé bú sữa và nghỉ trưa, hai người liền đứng dậy đi xuống phòng khách ngồi. JiHoon lấy hai cốc sữa ấm rồi đưa cho JiSoo. Đến nhà của SoonYoung và JiHoon chơi mấy hôm, JiSoo rất vui, tâm tình cũng rất tốt. Ngày nào cũng có em bé WonWoo để cưng nựng, rồi còn có JiHoon cùng cậu tâm sự những điều chỉ Omega mới hiểu. Mọi thứ khiến cho JiSoo cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn.


SeokMin đi vắng đã hơn một tuần, máy truyền tin vẫn chưa có tin nhắn hồi âm của anh. JiSoo lo lắng vô cùng, giống như có một dự cảm không lành cứ bủa vây khắp tâm trí cậu.

Người máy trí năng mang lên một đĩa hoa quả mới đã được cắt sẵn, JiHoon để miếng dưa vào dĩa rồi đưa cho JiSoo. Cậu nhận lấy rồi chậm rãi ăn, ngồi không như thế này thì chỉ làm cho cậu càng ngày lo lắng hơn. JiHoon ngồi bên cạnh thấy tâm tình JiSoo không tốt liền hỏi

"Sao vậy? Em không thoải mái ở đâu hả?"
"Dạ không... Chỉ là không hiểu sao tâm trạng liên tục bồn chồn thôi."
"Tâm trạng khi mang thai cũng vô cùng bất ổn, chuyện bình thường thôi mà. Đừng lo lắng quá!"
"Vâng..."

JiSoo đang cầm cốc sữa lên uống thì trượt tay, cốc thủy tinh rơi xuống sàn nhà... vỡ tan. Cậu hoảng hồn, vội cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ lên thì tay bị cứa đến chảy máu. JiHoon gọi người hầu, lập tức kéo JiSoo đứng dậy ra khỏi chỗ đó. Sắc mặt cậu tái nhợt, ngón tay đeo nhẫn cưới của cậu xuất hiện dòng máu đỏ do vết cắt. JiHoon tức giận cau mày, mang JiSoo lên phòng băng bó cho cậu.

"Em xin lỗi... Em lỡ tay làm rơi..."
"Em làm sao vậy JiSoo? Lỡ em bị thương thì sao? Sao lại để tay không mà đi cầm mảnh thủy tinh lên như thế?"
"JiHoon... Em không sao mà. Chỉ là chảy máu một chút thôi."
"JiSoo! Rốt cuộc là làm sao?!"

JiSoo nín bặt, chính cậu cũng không hiểu mình đang bị làm sao nữa. Cậu cứ khó chịu suốt, đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Cậu cảm giác một điều gì đó rất tệ đã xảy ra, nhưng cậu không biết rõ nó là cái gì.

JiHoon thở dài nhìn cậu
"Em nghỉ ngơi đi, nhớ ngủ nhiều một chút,
chiều dậy có lẽ tâm trạng sẽ thoải mái hơn."
"Vâng..."


JiSoo sang phòng dành cho khách, kéo chăn lên chùm kín đầu. Cậu co lại như con mèo đang cuộn tròn, nằm im lặng mà suy nghĩ. JiSoo suốt cả tuần nay chợt nhận ra trong đầu mình chỉ nghĩ tới một người duy nhất, Lee SeokMin. Cậu có chút hờn dỗi khi mỗi ngày đều mở máy truyền tin lên mà vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm từ anh. Anh bận chuyện gì đó của Quân bộ mà giống như bốc hơi khỏi nơi này luôn vậy. Cậu có từng thử gọi mấy cuộc nhưng nó luôn trong trạng thái không kết nối được.

Băng gạc nhỏ ở ngón tay cậu bị máu thấm đỏ, JiSoo thở dài, ngồi dậy đi sang phòng JiHoon để lấy miếng băng mới.

"CÁI GÌ? QUỐC VƯƠNG MẤT TÍCH SAO? SEOKMIN THÌ BỊ THƯƠNG?"
"Phải, đã có một binh đoàn robot Garu xuất hiện, SeokMin còn bị trúng đạn ở bả vai, giờ nó đang bên trong bệnh viện để chữa trị. Còn bệ hạ thì bị ba con robot đuổi theo, lúc dò tìm thì cả ba con đều đã tắt nguồn, nhưng vẫn không thể tìm được bệ hạ."
"Sao có thể?... SoonYoung anh thì sao?"
"Anh không sao, em đừng lo."
"Cảm tạ trời đất!..."-JiHoon thở phào nhẹ nhõm phần nào rồi chợt nhớ đến SeokMin và SeungCheol, cậu không nhịn được lo lắng khôn nguôi-"Trên cơ giáp S.Coups có cài định vị ngay cả khi nó được thu lại vào cổng không gian. Em sẽ gửi cho anh một dòng mật mã, hãy dùng Hoshi để quét và tìm ra S.Coups!"
"Được!"

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ