Chap 19

7.7K 539 31
                                    

"Vương tử JiSoo!!!"-cậu trai kia vội vàng cúi đầu, định hành lễ khi nhìn thấy JiSoo.
"Không cần đâu. Cậu sao vậy? Không khoẻ sao? Suýt chút nữa đã ngã rồi?"
"Dạ thưa... Tôi..."
"Có chuyện gì cứ nói đi, nếu có thể ta sẽ giúp?"
"Vương tử... Tôi thật ra là một Omega bỏ trốn. Tôi đã từng kết hôn với một Alpha, thế nhưng giữa chúng tôi hoàn toàn không có tình yêu. Ngày đầu tiên tôi gặp anh ta là ngay ngày đám cưới, gia đình đã bán tôi đi. Trước tôi anh ta đã cưới 2 Omega khác, nhưng vẫn chưa thể sinh ra Alpha nào nên mới cưới tôi về. Đứa trẻ trong bụng tôi cũng chính là con của anh ta..."

JiSoo hơi trầm mặc, chuyện Omega bỏ gia đình chồng rồi lưu lạc nhiều phương không còn quá hiếm gặp như hồi trước. Tuy nhiên luật lệ của vương quốc không cho phép điều đó xảy ra, nếu bị phát hiện sẽ lập tức bị xử phạt theo pháp luật. Cậu trai này chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện khó khăn mới phải bỏ trốn. Khi gặp JiSoo là Vương tử, đã thừa nhận mình làm điều sai, chứng tỏ cậu ấy đã rất tuyệt vọng rồi. Cậu ấy không còn sợ đến việc JiSoo sẽ xử tội mình nữa.

"Chỉ vì không yêu mà cậu bỏ trốn sao? Không phải phần lớn mọi người khi kết hôn đều không yêu bạn đời của mình sao?"
"Không phải... Vương tử... Hắn ta cưới tôi về nhưng chưa từng nói chuyện với tôi quá 10 câu. Hắn chỉ đến và phát tiết trên người tôi khi kì phát tình đến. Lúc tôi có thai được 3 tháng, đáng lý kì phát tình đã dừng lại rồi, nhưng hắn không quan tâm. Vẫn mặc kệ... Lần đó tôi suýt chút nữa mất cả mạng, mất cả con... Không thể chịu được thêm, tôi bèn từ tinh cầu Performance chạy tới đây..."

"Bây giờ cậu đang sống thế nào? Lúc nãy ta có nhìn thấy một Beta đi cùng cậu?"
"À vâng... Đó là chồng hiện tại của tôi. Anh ấy trước đây là gia nhân cho nhà đó, chúng tôi gặp nhau vì anh ấy được cử là người giám sát tôi. Nhưng rồi chỉ có một mình anh ấy thực sự quan tâm đến tôi, chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau và quyết định cùng bỏ trốn. Khi tới đây, anh ý đã đi làm những công việc khác nhau để kiếm tiền, giờ anh ấy đang là bảo vệ cho khách sạn Vocal... Tôi thì không thể lao động vì bụng đã quá lớn, dù cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng vẫn phải phụ thuộc vào anh ấy..."

"Anh ta chấp nhận đứa trẻ sao?"

Cậu trai nhỏ bỗng mỉm cười, dùng ánh mắt hạnh phúc nhất nhìn JiSoo và trả lời nhẹ tênh
"Vâng, anh ấy biết chúng tôi không thể cùng nhau có con nên luôn coi đứa bé là con mình. Tôi chỉ ghét bỏ nhà chồng, chứ tuyệt đối không ghét bỏ con tôi. Anh ấy thậm chí dù phải làm việc đến kiệt sức, vẫn luôn cười vui vẻ khi có thể làm gì đó cho tôi và con. Tôi cả cuộc đời này, không thể hết nợ với anh ấy... Cuộc sống hiện tại tuy hơi khó khăn nhưng rất hạnh phúc, chỉ còn 2 tháng nữa là tôi sinh. Chúng tôi rất mong sự ra đời của đứa trẻ..."

JiSoo hơi trầm tư rồi rút trong túi ra một tấm thẻ, đặt vào tay cậu trai kia.
"Đây là một số tiền vừa đủ để cải thiện cuộc sống của hai người. Ta chỉ giúp một chút, hi vọng đứa bé sau này sinh ra sẽ sống thật hạnh phúc."
"Không Vương tử! Tôi không thể nhận được! Tôi không dám! Tôi bỏ trốn đã là điều sai, không bị người trách phạt đã là ân huệ rồi. Tôi không.."
"Đừng từ chối, đây là lệnh! Cầm đi. À phải rồi, ngươi tên gì?"
"Tôi tên YooHyun... Xin cảm tạ Vương tử. Ân huệ của người tôi không bao giờ quên!"

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ