SoonYoung ôm lấy bờ vai gầy xoa nhẹ, JiHoon lặng lẽ úp mặt vào ngực anh, bặm chặt môi. Hành lang bệnh viện vào đêm khuya chỉ có lác đác vài người qua lại. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn vào không khí là mùi mà JiHoon không thích nhất.
"Không phải lỗi của em đâu JiHoon..."
"Nếu thực sự lỡ có chuyện gì... em làm sao có thể nhìn SeokMin, nhìn SeungCheol, nhìn gia đình được nữa chứ? Đáng lẽ em nên cẩn thận hơn mới phải."
"Shhh... Đừng tự trách mình nữa, JiSoo không sao rồi. Em đừng lo lắng nữa, chúng ta về thôi. Lát nữa SeokMin cũng sẽ đưa JiSoo về tinh cầu Vocal luôn."JiHoon gật đầu, yên lặng cùng SoonYoung đi về nhà. WonWoo đã ngủ say trong nôi, JiHoon cúi xuống hôn lên vầng trán của con, vỗ nhè nhẹ đầy yêu thương. Nhìn WonWoo ngủ vô cùng bình yên, cái mũi nhỏ thỉnh thoảng sẽ chun lại, còn miệng thì chép chép nhìn mà "phát ghét".
JiHoon đến giờ phút này vẫn không thôi suy nghĩ về việc WonWoo được gửi tới cho cậu một cách rất mơ hồ. Nhưng mỗi lần nhìn con, cậu chỉ muốn mặc kệ tất cả mà nuôi lớn nó từng ngày. Cậu sợ một ngày nào đó người phụ nữ kia tới và đòi lại WonWoo từ cậu. JiHoon sẽ tự nhận bản thân mình ích kỷ nếu chuyện đó xảy ra.... cho dù có chuyện gì đi nữa thì WonWoo vẫn mãi mãi là con của cậu.SeungCheol phủ lên tấm ảnh lớn bằng lớp vải đen tuyền. Anh khoanh tay đứng nhìn nó một hồi lâu rồi đi ra ngoài, đóng chặt cánh cửa của phòng kính lại... Anh không bao giờ muốn đặt chân vào trong đó thêm một lần nào nữa...
"Yoon JeongHan, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em!"
______________________________________
!!! WARNING !!!: SAU ĐÂY CÓ CẢNH MIÊU TẢ GIAI ĐOẠN SINH CON CỦA OMEGA NAM, NẾU BẠN ĐỌC CẢM THẤY KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC HÃY LƯỚT QUA NHÉ. MÌNH SẼ ĐỂ VẠCH KẺ ĐỂ CÁC BẠN PHÂN BIỆT DỄ HƠN. NẾU BỎ QUA ĐOẠN NÀY MẠCH TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG.
________________________________________________________________6 THÁNG SAU....
Các vị bác sĩ đều tất bật trong phòng sinh, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho ca sinh nở...
JiHoon cố gắng thở đều, cơn co thắt tử cung khiến cậu phát khóc lên vì đau. Hồi chiều, nước ối đã vỡ theo đúng kế hoạch dự sinh. JiHoon đang ngồi đọc sách thì bỗng thấy dưới chân ướt một mảng lớn, sau đó lập tức cảm nhận được cơn co thắt đánh thẳng vào đại não. SoonYoung đi pha nước ấm cho cậu thì lúc quay lại đã nhìn thấy JiHoon mặt mũi tái nhợt ôm bụng thở dốc. Anh vội ấn nút gọi bác sĩ đưa JiHoon vào phòng sinh.Nhờ thai nhi không lớn nên JiHoon quyết định sinh thường, vì nó tốt cho cả cậu lẫn con. JiHoon tin là bản thân mình hoàn toàn có thể chịu đau được, cậu sẽ sẵn sàng làm tất cả.
SoonYoung ôm chặt lấy vai cậu, vuốt nhẹ tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Do sinh thường nên buộc phải đợi tới khi tử cung mở đủ rộng nên bác sĩ mới tiêm cho cậu một ít thuốc kích thích nới rộng cửa sinh. JiHoon cắn chặt răng chịu đựng cơn đau thấu xương, cậu nhất định phải cố gắng đến cùng. SoonYoung bên cạnh xót cậu muốn điên lên, anh không thể chịu đau giúp JiHoon nên chỉ có thể ôm lấy cậu và xoa dịu cho cậu phần nào.
"JiHoon, nếu em đau thì cứ thoải mái hành hạ anh, đừng cố chịu đựng như vậy."
"Em... Không sao.. Anh cứ ra ngoài chờ đi..."
"Không, anh sẽ ở đây với em!"
![](https://img.wattpad.com/cover/187406913-288-k456133.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fiksi Penggemar[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)