SeokMin nhớ Omega của mình đến chết mất! JiSoo đã đi được gần 2 tuần rồi, đồng nghĩa với việc SeokMin đã ở một mình suốt từng đấy thời gian. Không có JiSoo ở nhà, anh trở về lúc 8h tối mà không có ai đợi cơm nữa, cũng không có ai ở bên cạnh để ôm khi ngủ, cũng không có mùi đào thơm thơm vấn vít bên cánh mũi. Chả có mái đầu bưởi hay nằm trong lòng anh, chả có đôi tay gầy giúp anh thắt caravat mỗi sáng.
Thật ra thì quan hệ giữa hai người... nó ở cái giai đoạn rất khó hiểu, rất mập mờ. Chúng ta hiểu đơn giản hơn là không phải quá xa lánh mà cũng không quá gần gũi.
Sau khi sinh MinGyu, JiSoo yếu hẳn cả người, sụt cân đến chóng mặt. SeokMin hồi đó lo lắng vô cùng, mang đủ thứ thuốc bổ về cho cậu uống. Ép cậu ăn thật nhiều để lên cân lại. Mãi 1 năm sau đó thì JiSoo mới ổn định sức khoẻ và đã có da thịt trở lại hơn rất nhiều.
Cậu hầu như dành cả ngày để chơi cùng con hoặc là viết vài trang sách. JiSoo cũng nhận ra rằng chăm con khó đến thế nào, mà cũng hạnh phúc đến thế nào. Không sai khi nói rằng MinGyu chính là cầu nối tình yêu cho hai người phụ thân của mình.
JiSoo đã chủ động nằm lại gần SeokMin khi ngủ, không giãy ra khi anh vươn tay ôm cậu vào lòng. Cũng không còn cứng người khi anh thân mật, cậu hoàn toàn thả lỏng và bình thản đón nhận chúng. Mỗi tối ngủ cạnh anh, sáng dậy cùng ăn sáng, cho MinGyu uống sữa, tiễn anh đi làm. Ở nhà chăm con cùng bảo mẫu, ăn trưa, viết sách, ru MinGyu ngủ. Bữa tối thỉnh thoảng cậu sẽ vào bếp, đợi anh về cùng ăn. Rảnh rỗi hơn thì làm bánh ngọt cho SeokMin. Ăn tối xong thì tắm rồi đi ngủ. Chuỗi ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại suốt 7 năm trời, JiSoo không hiểu sao rất tận hưởng nó. Cậu cảm giác đầu óc thả lỏng vô cùng, cũng khá thư thái.
Hai người xích lại gần nhau hơn không có nghĩa là JiSoo yêu SeokMin.
SeokMin tự cảm nhận được anh và cậu giống các cặp bạn đời bình thường thôi, nhưng thực chất lại không hẳn. Vì sinh MinGyu mà JiSoo súyt mất mạng, SeokMin sợ luôn, sống chết không cho cậu mang thai thêm lần nào nữa. Anh bảo có MinGyu là đủ, thằng bé cũng là Alpha rồi, anh không muốn có thêm con. JiSoo mới đầu sốc vô cùng, cậu chưa thấy nhà nào mà chỉ sinh một con như nhà mình cả.
JiHoon và SoonYoung vẫn định có thêm con, chỉ là đợi hai đứa lớn lên và cứng cáp hơn hẳn rồi mới tính tiếp. Cậu cũng tưởng SeokMin nghĩ vậy khi mỗi lần kì phát tình qua, anh đều nhắc cậu uống thuốc tránh thai. Nhưng không ngờ là anh bảo hẳn với cậu rằng sẽ không có con nữa khi cậu hỏi rằng MinGyu cũng 5 tuổi rồi, anh có muốn sinh thêm con không. Anh chỉ lẳng lặng ôm lấy cậu rồi bảo anh không thể để mất cậu thêm một lần nào nữa và anh không cần gì hết ngoài cậu. JiSoo lúc đó cảm động vô ngàn, trái tim run lên từng hồi mãnh liệt.
Thế nhưng cậu không chắc nổi thứ tình cảm mình dành cho SeokMin là gì. Lời yêu vẫn chưa bao giờ được thốt ra, nó cứ chững lại ở một nơi nào đó mà JiSoo cũng không biết.
SeokMin gọi đến máy truyền tin của JiSoo thì không thấy nhấc máy nên để lại lời nhắn rồi tắt. Buông tiếng thở dài nằm xuống chiếc giường trống trải, đầu anh ngập tràn những suy nghĩ rối ren. Chuyện của Quân bộ đã hoàn thành, nhiệm vụ được giao anh cũng đã làm xong. Vậy giao ước của anh với SeungCheol cũng đã kết thúc rồi. Nếu vậy có phải JiSoo cũng sẽ bỏ đi không? Lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ tiêu cực đó, SeokMin quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh. Trên gối còn vương lại mùi thơm thơm của mái tóc mềm màu bưởi, chăn cũng thoang thoảng mùi đào ngọt lịm. SeokMin thích ăn ngọt, mà JiSoo lại quá đỗi ngọt ngào khiến anh say mê đến không thể dứt ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfic[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)