Chap 45

10.7K 554 100
                                    

JeongHan bàng hoàng nhìn JiHoon, làm sao... Làm sao JiHoon biết được điều đó?
"Đừng sợ, tôi chặn được sóng não của nó rồi. Tạm thời chip đó đã bị vô hiệu hoá, không thể làm gì được đâu."-JiHoon trấn an JeongHan khi nhận thấy ánh mắt hoảng sợ của cậu.
"Anh... Làm thế nào...?"
"Là thuốc ức chế thần kinh. Khi nãy MinKi chỉ là vô tình tiêm nó cho Vernon vì trong phòng thí nghiệm còn mỗi thuốc đó, nhưng không ngờ nó lại làm đứng lại não bộ và con chip kia. JeongHan, rốt cuộc là đã có chuyện gì?"
"Tôi..."
"Xin hãy nói thật cho tôi mọi chuyện, tôi có thể cứu Vernon."
"Thật sao? Anh có thể?"
"Tôi có thể, nên hãy tin tôi."

JeongHan mím môi, nhìn Vernon đang ngủ li bì thì thở ra một hơi, siết chặt lấy tay con. JiHoon ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay cậu. JeongHan có hơi bất ngờ nhìn lên thì nhận được ánh mắt hết sức kiên định của JiHoon, nó làm JeongHan cảm thấy an toàn và tin tưởng.

"Vernon... Bị gắn con chip đó từ khi mới sinh ra... Anh biết giáo sư Y chứ?"
"Tôi biết, là người chế tạo ra robot Garu."
"Đúng vậy... Ông ta tên thật là Yoon WonSick, em trai của Yoon WonHo, cùng dòng họ Yoon của tôi... Ông ta chính là người đã cấy con chip đó vào thuỳ não sau của Vernon. Nó làm thằng bé giống như bị điều khiển, mà cũng không hẳn. Nếu như thằng bé không làm theo lệnh thì sẽ bị con chip đó làm cho đau đầu và co giật liên tục. Tôi dù cho là bác sĩ cũng không thể nào cứu nó. Vì để bảo vệ cho Vernon, tôi buộc phải nghe và làm theo mọi điều Yoon WonHo nói. Hắn dùng Vernon là thứ uy hiếp, tôi không thể làm gì hơn nữa..."

"Cấy vào thuỳ não sao? Cậu có thể phẫu thuật lấy nó ra được không?"-JiHoon mở lớn mắt, chuyện này cậu đã từng nghe cha mình nói một lần nhưng không bao giờ nghĩ có thể chứng kiến nó ở ngoài. Phải thực sự là một người rất giỏi mới làm được như vậy!
"Tôi làm được. Thế nhưng tôi không đủ điều kiện để làm, nếu chúng phát hiện tôi đưa Vernon ra khỏi đó thì thằng bé sẽ chết chỉ với một cú kích điện... Hơn nữa không chỉ đơn giản là lấy nó ra, chúng tiêm chất gì đó vào và nếu lấy ra thì thằng bé sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn và cứ thế chết đi. Tôi... Tôi không dám..."

"Vậy cậu đã nói với SeungCheol chuyện Vernon là con của anh ấy chưa?"
"..."
"JeongHan?"
"Tôi không thể. Bọn chúng sẽ giết Vernon ngay mất... Tôi không biết chuyện cậu đã vô hiệu hoá được nó nên..."
"Vậy cậu có định nói cho anh ấy không?"
"Tôi không rõ..."

JiHoon trầm mặc nhìn JeongHan, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai gầy rồi đứng dậy ra ngoài.
"Ở lại đây một lát đi, tôi sẽ đi nghiên cứu về chất mà cậu nói. Tôi sẽ giúp cậu cứu thằng bé trong thời gian sớm nhất. Đừng lo."



"Anh nghe thấy hết rồi phải không?"-JiHoon nhìn SeungCheol ngồi ở ngoài phòng thí nghiệm. Cậu đặt lên tay anh thiết bị nghe lén mà cậu lấy từ trên người JeongHan xuống-"Anh có thể bảo em, không nhất thiết phải làm như vậy. Anh không tin em?"
"Anh không thể tin ai nữa."
JiHoon chẳng nói gì hơn, bỏ lại anh đứng đó với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu.






"Vương tử, người hãy ăn chút gì đi ạ!"-cô hầu cố gắng năn nỉ JiSoo, suốt một tuần qua cậu chỉ nhận chất dinh dưỡng từ mấy chai truyền dịch chứ nhất quyết không chịu ăn gì hết.
"Ta không nuốt trôi được. Ngươi ra ngoài đi."

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ