Chap 36(H)

13.5K 484 26
                                    

Trong tất cả các tinh cầu của ngân hà SEVENTEEN, mọi người hay nói với nhau rằng bình minh ở tinh cầu Performance là rực rỡ nhất, hoàng hôn ở tinh cầu Vocal là trầm ấm nhất và bầu trời đêm ở Carat là huyền ảo nhất. Vì tinh cầu Carat có một khoảng trời rất rộng, giống như một biển đêm với hàng triệu vì sao tinh tú toả sáng rất rực rỡ.

Sở thích của JiSoo là ngồi ở bệ cửa sổ rồi ngắm nhìn chúng, kể tên từng ngôi sao trên bầu trời màu đen tuyền ấy. Đêm nào cũng vậy, cậu không bỏ sót ngày nào cả. Khi rời đi tới tinh cầu Vocal, JiSoo cũng vẫn hay ra ban công ngồi ngắm sao ở đó, nhưng chúng chẳng thể đẹp bằng quê hương cậu. JiSoo có hơi buồn một thời gian, nhưng cậu nhận ra rằng hoàng hôn ở đây cũng là một cực phẩm đấy.

Mỗi lần quay lại tinh cầu Carat, JiSoo thường dành nhiều thời gian ngắm nhìn chúng đến nỗi phải mãi đến 1h hay 2h sáng cậu mới đi ngủ. Cậu không thích có gì phá bĩnh mình trong khoảng thời gian chữa lành tâm hồn đó.

Nhưng riêng hôm nay, chỉ riêng hôm nay thôi, JiSoo bỏ lại khoảng trời ngoài kia để đắm mình vào khoảng trời đặc biệt mang tên Lee SeokMin.

SeokMin cúi xuống hôn lên đôi môi hồng xinh đẹp, yêu chiều lướt môi lên từng đường vân được xếp ngay ngắn. JiSoo nhắm mắt, yên lặng để anh dẫn mình đi tới vùng đất mới. Tay cậu choàng qua cổ anh, luồn vào mái tóc đen siết nhẹ. Ngón tay thon dài chạm vào da đầu anh, SeokMin vuốt dọc chiếc eo thon rồi kéo chiếc áo ngủ ngược lên. Cậu nhấc người khỏi nệm một chút để áo ngủ trượt khỏi người, tóc mềm hơi rối lên.

SeokMin rời nụ hôn xuống chiếc cổ xinh đẹp kia, gặm cắn để in những dấu hôn đỏ rực lên đó. Có thể nói cổ là bộ phận mẫn cảm nhất trên người JiSoo, SeokMin nhận thấy vậy. Không biết có phải do tuyến thể nằm ở đó hay không, nhưng anh để ý mỗi lần chỉ cần phả hơi thở nóng rực lên cổ cậu, cả thân thể sẽ lập tức run lên không ngừng. Vành tai mẫn cảm cũng đỏ lựng, trên má là hai mặt trời nhỏ xinh xinh.

"Ưm... Ah~"-JiSoo bật ra tiếng rên khi SeokMin mút lên vết cắn của cậu. Tuyến thể Omega đập mạnh mẽ, mùi chất dẫn dụ ngập tràn khắp căn phòng. Anh lướt khớp tay dọc xuống dưới, kéo chiếc quần ngủ xuống khỏi người cậu. JiSoo lấy hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng, cậu đang xấu hổ vô cùng. SeokMin hôn lên những ngón tay của cậu, nhẹ nhàng kéo chúng ra.

"Nhìn anh này..."-SeokMin hôn lên trán, lên mi mắt, lên chóp mũi rồi dừng lại nhìn cậu. Mắt JiSoo rất to, bọng mắt cũng to, cười lên nhìn y hệt con mèo Shua.

"Anh yêu em..."-SeokMin hôn lên môi cậu, trượt dần xuống xương quai xanh đang nhô lên.
"Em gầy đi."-SeokMin không vui thấy rõ, cắn mạnh lên nơi đang nhô lên đó.
"Ah..."-JiSoo siết lấy vai anh, hơi nhíu mày lại.

Anh cúi xuống thấp hơn, mút mát liên tục lên ngực cậu, xăm lên đó những bông hoa đỏ trên làn da trắng muốt. SeokMin há miệng ngậm lấy đầu nhũ đã đứng thẳng, đánh lưỡi xung quanh rồi kéo nó lên. JiSoo cong người lên vì thích, đẩy ngực về phía anh, tay siết lấy tóc anh kéo xuống.

"SeokMin... Quần... Ư~ áo của anh... Ah~"-JiSoo đập khẽ lên vai anh. Giờ cậu mới nhận ra trên người mình không một mảnh vải nào để che thân, còn SeokMin vẫn rất chỉnh tề. SeokMin dở khóc dở cười, cầm tay JiSoo đặt lên khuy áo sơ mi của mình.

[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ